Đã từ rất lâu mình không tham gia vào diễn đàn nào tại Webtretho mà chỉ lên đọc các tin tức nhưng ngày hôm nay mình cảm thấy buồn và rất mong muốn được chia sẻ. Mình năm nay 30 tuổi và có bé đầu lòng 2 tuổi. Nhưng cách đây 2 tuần bé bị sốt co giật và sau đi khám tại Bv Nhi đồng mình như chết lặng khi bác sĩ thông báo con mình bị động kinh toàn phần!Bé ngoan, thông minh, hiếu động và rất đjep trai nhưng sau khi uống thuốc động kinh được 1 tuần thì mình cảm thấy tan nát cõi lòng khi con bị nhưng tác dụng phụ mà mình không can thệp được: bị nóng giận, hay buồn ngủ và không còn trả lời nhanh nhạy các câu hỏi của Mẹ khi Mẹ gọi điện thoại về hỏi thăm nữa. Nhiều khi mình cứ tự trách móc bản thân mình là vì sao lại để con trở nên như thế, ví dụ như là lâu lâu để con bị ngã, hoặc khi con sốt thì không hạ sốt kịp thời (thật ra có lúc con sốt bị giật còn lần gần nhất con không sốt mà cũng bị giật lúc 38 độ va khi đó bác sĩ đang khám thì giật trên tay bác sĩ...). Mình cứ thắc mắc bản thân vì sao con sinh ra bình thường nhưng bây giờ lại mang bệnh này, sau này đi học sẽ như thế nào? rồi cuộc sống của con khi không có Mẹ bên cạnh sẽ như thế nào? Mình cảm thất buồn và ức chế lắm. Chồng cũng khuyên nhủ và cũng nói kết hợp thuốc tây y và sừng tê giác xem có hiệu quả không? thật sự nếu có một điều ước mình ước gì con không mang căn bệnh này trong người. Mình sợ một ngày nào đó con lại lên con giật và sẽ không còn nhớ đến mình là ai. Bác sĩ nói sẽ điều trị theo phác đồ từ 2-3 năm, mình sẽ kiên trì chữa bệnh cho con nhưng mình ám ảnh cơn co giật đứng tròng mắt và người gồng cứng của con. Năm nay con chỉ mới có 2 tuổi, thương vô cùng nhưng không biết phải làm sao? Có mẹ nào có con bị động kinh chia sẻ kinh nghệp với mình nhé. Rất mong nhận được sự chia sẻ chân thành.
Từ người mẹ cảm thấy mình tật vô dụng vì không giúp con vượt qua được căn bệnh này.