Nhớ Thanh Trúc
Chẳng nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ con
Đêm mẹ ngủ giấc chẳng tròn mộng mị
Thương con gái phải xa vòng tay mẹ
Bản lĩnh đầy mình, mẹ mới chịu xa con.
Con gái nhỏ xinh, cố gắng lên con
Bố mẹ nghèo nên con còn vất vả
Phải chịu thiệt thòi khi còn quá nhỏ
Chút chút nữ thôi mẹ bù đắp cho con.
Cuộc sống khó khăn xoay bố mẹ quay tròn
Có nhiều lúc tưởng chừng như buông bỏ
Nhưng dù có khó khăn thêm chăng nữa
Mẹ vẫn tin rằng chúng ta sẽ vượt qua.
Con là điểm dừng bình yên của mẹ cha
Là động lực,là quyết tâm,là cố gắng
Là yêu thương tròn đầy và ấm áp
Giữa cuộc đời có nhiều đắng,nhiều cay.
Cảm ơn con đã đến cuộc đời này
Để bố mẹ yêu thương và che chở
Cố lên nhé con gái yêu của mẹ
Hãy cứ cười,cứ khóc,cứ lớn lên./.
Tôi đã đọc bài thơ này khá nhiều lần và lần nào cũng đầy cảm xúc. Có lẽ chỉ có những người mẹ mới nặng lòng đến như vậy. Đây cũng là một thực trạng chung hiện nay của những người dân tỉnh lẽ như tôi nên tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua.
"Sau khi về quê con có vẽ rất hí hửng với những gì mới lạ, lại thêm nhiều người nên vui và hòa nhập rất nhanh. Một tuần sau mẹ thấy có vẽ rất ổn nên quyết định ra đi bỏ lại đứa con bé nhỏ và lúc đó trời đã đổ mưa. Một sự trùng hợp đến đau lòng, nước mắt mẹ đã rơi.
Sau hai tuần bà nội gọi điện thông báo con nhớ mẹ đêm nào cũng khóc nức nở, việc ăn uống cũng vì thế mà ít đi. Mẹ lo lắng và muốn trở về bên con ngay lập tức,dang rộng vòng tay để ôm ấp vỗ về,một nỗi đau day dứt và hối hận vô cùng xâm chiếm cõi lòng mẹ.
Mẹ đã bỏ con lại với bao ý nghĩ tốt đẹp cho con:
- Ở với ông bà con sẽ được chăm sóc tốt hơn
- Ở với ông bà con sẽ được an toàn hơn
- Ở với ông bà cha mẹ sẽ yên tâm hơn
-Rồi con cũng sẽ quen như bao đứa trẻ khác...
Mẹ đã không tự hỏi rằng:
- Con đã quen với việc có mẹ bên cạnh bây giờ không thấy mẹ nữa thì con sẽ thế nào?
- Con có buồn không?
- Con có nhớ mẹ không?
- Liệu con có vui khi ở với ông bà không?
Mẹ đã không cho con được lựa chọn mà tự ý quyết định. Bởi vì mẹ chỉ nghĩ một điều rất đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ " đứa trẻ nào xa mẹ rồi cũng khóc, khóc ít bữa rồi thôi".
Nhưng từ khi biết con khóc mẹ quên đi bao ý nghĩ tốt đẹp đó, giờ mẹ chỉ biết rằng: con đang đau khổ vì nhớ mẹ, nhớ ánh mắt trìu mến của mẹ, nhớ vòng tay âu yếm, nhớ nụ hôn mẹ chúc con ngủ ngon, nhớ bài hát mẹ ru cho con ngủ và nhớ cả mùi của dòng sữa ngọt ngào...
Ôi con còn bé nhỏ quá! vậy mà mẹ đã để con phải chịu đựng và vượt qua. Không nữa đâu, mẹ đã sai rồi, mẹ sẽ ở bên cạnh để chăm sóc cho con. Mẹ sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để con có một tuổi thơ hạnh phúc. Xin lỗi con vì sai lầm của mẹ./."
Đây là cảm xúc riêng của tôi, mọi người đọc và hãy lựa chọn cho mình một giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh. Nhưng hãy cố gắng hết mình để con được ở gần mẹ, gần cha. Có như vậy bé mới được hạnh phúc.

