Chào các bạn. mình tham gia webtretho đã lâu, nhưng cũng chỉ tàu ngầm thôi. Gần đây mình buồn quá muốn lên tâm sự với các mẹ, mong các mẹ tư vấn cho mình nên làm thế nào.


Minh 30 tuổi rồi, đã có một con gái vừa tròn 2 tuổi. Hiện mình vẫn ở nhà nuôi con vì nhà mình không có người, mình phải xin nghỉ việc từ lúc sinh bé đến giờ. Bé vừa gửi mẫu giáo vài tháng, xác định con ổn ổn rồi mình đang cố gắng xin việc làm lại để có thêm thu nhập. Vì mình chỉ ở nhà nuôi con, mọi cái đều do một tay chồng lo, lúc tiền bạc có không sao, lúc khó khăn mình cũng tủi vì thái độ của chồng lắm. Mình xác định nhiều thứ lắm chỉ muốn độc lập với chồng, để lo sau này vợ chồng có gì mình còn chủ động lo cho con được, vì mình thấy 2 vợ chồng không hoà hợp lắm. Bọn mình cũng có nhà, phần lớn là do ông bà ngoại giúp đỡ vì nhà bố mẹ đẻ mình cũng khá giả.


Quyết tâm đi làm lại vậy nhưng mình mới phát hiện mình có thai ngoài kế hoạch. Chồng mình thì vui, nói để sinh nữa nhưng mình không vui nổi. Nhà neo người có 2 vc, giờ sinh bé nữa mình lại ở nhà thêm 3 năm, lúc đó mình đã lớn tuổi lăm rồi, chắc không xin việc dược nữa. Kinh tế nuôi 2 con quả thật eo hẹp, vì em chồng cũng ở chung với mình, đi làm nhưng không đóng góp gì cả. Thiếu thốn kinh tế thì lại hằn học này kia, chồng mình cứ bảo không sao chồng lo được nhưng kinh nghiệm bé đầu cho thấy không thể tin tưởng được. Mình có thai rồi sinh, bé lớn ai lo cho, vì chồng mình cũng chả phụ mấy từ khi mình sinh đến gio,một tay mình chăm bất kể ngày đêm, chồng phụ thì con quấy khóc tí anh lại nạt nộ bé làm mình xót lắm. Ông bà nội ngoại thì không trong giúp được, bố mẹ mình có khuyên là từ từ rồi sinh nhưng nhà nội thì cứ giục giã mình sinh, mặc dù cũng chả giúp gì. Mình không cần giúp nhưng nếu mình sinh con nếu có thiếu thốn hay gì mọi thứ lại đổ dồn nhà ngoại, mình cũng thấy xót bố mẹ mình vì còn phải lo cho vợ chồng em mình. Hic.


Nghĩ đến thời gian ở nhà chăm con bao nhiêu cuc nhọc tủi hờn mình nản quá, nếu bây giờ không quyết định thì chắc sau này mình cũng chỉ ngồi nhà làm bà nội trợ chăm con nhìn nét mặt chồng mà sống hết đời thôi. Vì 2 đứa con rồi mình nghĩ mình cũng không đủ sức cho các con cuộc sống tốt đầy đủ được. Nhưng mình cũng thương em bé trong bụng quá, con ngây thơ chưa kịp chào đời mà mẹ đã có ý định bỏ, mình đau xót lắm. Mình nên làm gì đây?? Viết những dòng chữ này mà mình khóc vì vừa thương con, vừa thương cho thán phận phụ nữ mình....