Đọc ở chuyên mục toàn thấy những điều tốt đẹp của mẹ viết cho con, những gì dễ thương nhất của các con đều được mọi người khoe rất nhiều...mình củng vậy, củng có những lúc lòng ngập tràn hạnh phúc với thiên chức làm mẹ như vậy. Nhưng chỉ mới đây thôi, mình đã đánh con mình một trận rất đau và nói rất nhiều, giống như mình đang nói để giải tỏa những ấm ức, những áp lực nặng nề mà mình đang phải nén chịu. Mình biết điều đó thật đáng trách nhưng thật sự nhiều khi mình thấy đuối sức và mệt mỏi vô cùng. Đến nổi mình đã nói với con mình rằng "...Tại sao ở với ai con củng ngoan và dễ chịu, biết nghe lời, nhưng khi ở với mẹ lúc nào con củng ương bướng và khó bảo, mối lần mẹ bảo con việc gì con đều gây sự đến mẹ phát điên lên và làm um cả nhà con mới thực hiện? Mẹ chăm bẵm và lo cho con từng tí một nhưng con cứ mãi chậm lớn và ốm đau suổt.Có phải giờ con không muốn ở với mẹ nữa không? Tại sao con cứ thích "hành" mẹ vậy? mẹ đưa con về ở với bà nhé? Mẹ mệt lắm rồi, con làm mẹ có cảm giác như ở vai trò làm mẹ của mình mẹ đã thất bại rồi...". Mình nói với một đứa trẻ mà như nói với một người lớn vậy đó. Nhưng quả thật thấy có nhiều nỗi lòng quá mà không biết chia sẻ với ai cả, chồng thì ở xa, gia đình ko có ai bên cạnh nên cứ có cảm giác trống trải và CS thì phải đối mặt với quá nhiều thứ nên nhiều lúc lại "trút" cho vơi bớt...có lúc vô ý lại trút lên tâm hôn con tre non nớt. Biết thế nhưng nhiều lúc ko biết kiềm chế thế nào. Buồn lắm các mẹ ạ, nhiều lúc đánh con xong rồi nhìn con nằm ngủ ngon lành mà nước mắt cứ chảy dài...thương con lắm và củng có lỗi với con rất nhiều!!!