Co con gái mẹ nao giận dỗi như con nhà mình khong?
Hôm nay đi làm nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua nghĩ thấy thương con gái quá. Chuyện là vầy:
Hôm qua đi làm về ăn tối xong 2 VC hì hụi dẹp cái giường bên phòng ngủ đem bỏ. Vì tính dọn dẹp trải nệm dưới đất cả nhà ngủ chung chứ ngủ hết 3 người trên giường nằm không đủ. Trong lúc đang dọn dẹp thì con gái khóc um sùm, nói là sao mẹ bỏ cái giường của con lấy gì con ngủ, hu hu hu, bà ngoại ơi bà ngoại ơi. 2 VC quay ra năn nỉ hoài cũng không chịu nín, nào là mua giường đẹp, nào là nằm dưới đất cho khỏi lăn té,….
Vậy là cuối cùng cũng dọn dẹp xong cho con đi ngủ, nhưng con không chịu ngủ. Hỏi sao thế con. Con gái trả lời là con không ngủ được, con bực bội trong người nên không ngủ được. Thế là ngồi riết 1 chỗ buồn xo cái mặt, chân cẳng thì đạp tứ lung tung :Sad:. Mẹ hỏi sao thế, lại ngủ với mẹ, hôm nào mẹ mua giường Tom Jerry mới cho, thế là khóc hu hu hu nữa, giường của con đâu rồi, con lớn rồi nằm giường cao, không thích nằm giường thấp, hu hu hu không ngủ được mà. Ba mẹ cùng dỗ dành đủ kiểu vẫn k ngủ được, đến khi mệt quá thì ngủ quên nhưng nửa đêm lại thức dậy giận dỗi chuyện cái giường nữa thế là đạp bịch bịch vô mẹ chứ k chịu nằm chung, lăn ra đất nằm chứ không chịu nằm trên nệm.
Hic hic hôm qua thật là 1 đêm mệt mỏi, cả đêm k ngủ sáng dậy đói bụng chóng mặt hoa cả mắt thế mà khi thức dậy lại tiếp tục buồn buồn giận giận chuyện cái giường. Vì bé rất yêu cái giường của mình.
Mẹ phải nói xin lỗi con vì mẹ không hỏi ý con khi tháo cái giường đem bỏ. Vậy là bé mới chịu đi học sáng nay.