Buồn quá các mẹ ạ!


Mình lấy chồng được 6 năm, trong ngần ấy năm chắt chiu, nhặt nhạnh được đồng nào mang gần hết về nhà chồng. Hai vợ chồng lấy nhau phải bỏ cả tiền cứoi, mua từ cái gối gối đầu trở đi, giường không có tiền sơn lại cái giường cũ nằm. Khi có được một tí tiền bố chồng đòi mua hết thứ này thứ nọ cho ông, thậm chí mỗi lần về thăm ăn một bữa cơm chưa trả tiền là chị chồng gọi điện nhắc nhở....Tuy nhiên, mình vẫn được nhà chồng quý vì chưa bao giờ cãi lại, hay tỏ ý không hài lòng...


Rồi cách đay 2 năm mình sinh cháu gái đầu lòng. Mặc dù nhà chồng cách nhà mẹ đẻ mình chỉ 20km (mẹ chồng mình mất, nên phải về nhà mẹ đẻ sinh), BC có xe máy đi do vọ chồng mình sắm cho, ấy vậy mà 1 tháng sau ông mới đến thăm, chỉ vì cháu là gái.


Đến hôm nay, mình lại đi có bầu, đi siêu âm, bs cũng nói là con gái. VC mình thì bình thường, vẫn vui vẻ, gọi điện hỏi thăm ông nhân tiện nói bóng gió là con gái (chưa nói hản ra la siêu âm), vậy mà ông chủi thảng mặt "gia đình này chỉ cần con trai, tao chỉ cần cháu đức tôn", mình bảo:'Sinh được con trai hay con gái là do mày, do cơ địa của mày". Rồi còn nói: "Ở đây có người sinh con gái, khi con láy chồng hết ông ý lấy vợ khác đấy", còn nói nhiều nữa....Nhưng mình cắt ngang và chào luôn.


Chồng mình thì tất nhiên luôn đứng về phía mình, nhưng lại chỉ nói: Em gọi điện về làm gì, các cụ ở quê già rồi chấp làm gì (BC mình mới 55-56 tuổi), thương con thì ngủ đi cho khỏe. CHị chồng thì đối xử rất thâm nho với mình, lúc nào cũng khéo léo nhưng toàn xui "dại". Nhưng mình cũng hoi buồn vì chồng mình bênh mình, nhưng lại không dám ra mạt dể nói họ.


Càng viết càng thấy những cơ cực hiển hiện ra trước mắt. Thôi có lẽ cũng dài dài rồi, tâm sự nhiều quá các mẹ đọc lại chán. Nhưng hy vọng khi taam sự với các mẹ, nỗi buồn sẽ vơi đi. Cảm ởn các mẹ đã lắng nghe mình nói.