Gia đình mình vừa đón thêm thành viên mới, cách đây khoảng 5, 6 tuần thôi. Vì nhiều lý do, vợ chồng thống nhất là ko về quê vợ mà để tiện cho việc chăm bà đẻ và cháu, mình thuê 1 căn hộ riêng để đón bà ngoại lên thành phố ở với 2 mẹ con.


Về tính chất công việc của mình, mình là nhân viên văn phòng, đi làm từ sáng tới chiều, 5 ngày trong tuần. Vì con còn bé, hay khóc đòi sữa đêm, mình cũng dậy để hâm sữa và cho con bú (con không chịu ti mẹ), rồi rửa bình sữa, rửa bình hút sữa (vợ thì 3 tiếng hút 1 lần). Có những đêm mình quá mệt, ko dậy nổi, và dậy thì thấy bà cũng dậy, bà cũng làm, nên thôi mình ngủ tiếp và mình để bà làm, và vợ hút sữa xong thì cũng để vợ tự rửa. Nhưng tần suất của những lần đó là trên đầu ngón tay.


Kết quả là bây giờ, mẹ vợ ko chăm cháu ban đêm nữa, chỉ chăm ban ngày. Tối thì đi wa nhà trọ của con gái thứ 2 để ngủ, sáng thì qua lại. Lý do là vì chồng đi làm thì vợ và mẹ vợ ở nhà cũng làm, cũng chăm cháu, nấu cơm (trước mình còn ăn phần tối, giờ mình ko dám ăn nữa, vì mình ăn thì sẽ bị nói về ăn rồi ngủ) nên tối việc chăm con là của chồng, kể cả việc con thức lúc 1h đêm, 4h sáng hay 5h sáng.


Mình biết là ở nhà, bà và vợ rất cực, vì vợ cứ 3, 4 tiếng hút sữa 1 lần, bà thì vừa chăm vợ, chăm cháu, nấu ăn. Nhưng mà ko thể nào lại đi so đo những việc đó với việc mình đi làm được, bảo mình đi làm mệt thì ở nhà chăm cũng mệt. Mình đi làm để kiếm tiền về có miếng ăn cho gia đình. Mình đi làm ra ngoài đường phải làm việc với ng` này ng` kia, sếp, cấp dưới, rồi khách hàng. Ở nhà chăm thì khi nào mệt hoặc làm xong có thể ngả lưng ra chợp mắt 1 lúc. Còn đi làm mình đâu có cái xa xỉ đó.


Mà đâu phải là mình ko lo cho bà và mẹ đâu. Biết bà ở quê lên cái gì cũng lạ lẫm, sáng nào mình cũng đi mua đồ ăn sáng, đi siêu thị, để mua đồ về cho bà nấu ăn (trc khi đẻ mình chưa bao giờ đi chợ). Rồi những nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày, mình đều cố gắng chuẩn bị đầy đủ. Những ngày nghỉ cuối tuần, bà qua nhà em gái nghỉ ngơi, mình cũng ở nhà làm hết phần chăm con, từ hâm sữa, cho con bú, giặt đồ cho con, cho vợ, rửa chén bát, dỗ cho con ngủ, gọi đồ ăn. Vợ chỉ việc vắt sữa, thỉnh thoảng cho con ti, thay phiên nhau thay tả cho con. Còn những ngày mình đi làm, tối về hôm nào mình khỏe, thì mình rửa đống chén bát trong ngày, rửa bình sữa, bình vắt sữa. Tối hôm nào mình mệt quá thì mình mới ngủ và ko làm.


Vợ cũng là người đi làm, nhưng có vẻ như họ, vợ và bà không hiểu những mệt mỏi ở bên ngoài, ko hiểu là mình đã cố gắng lắm rồi, và giờ nói theo kiểu, bà ở nhà cũng cực, vợ ở nhà cũng cực, nên ko ai được nghỉ ngơi, nếu mình nghỉ ngơi (ngủ cả đêm, hoặc về nhà riêng) thì ko công bằng với vợ vì vợ ko dc nghỉ lúc nào. Mẹ và vợ là 2 người ruột thịt, nên sẽ thông cảm cho nhau hơn là cho mình. Nói theo kiểu mình không thương vợ, thương con. Không thương vợ, thương con thì mình đã để cả 2 về quê ngoại mấy tháng luôn rồi, như vậy mình có khỏe biết bao, đâu có phải cố gắng lo hết mọi thứ như vậy.


Bài viết dài, cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Mình ko hay đem chuyện nhà mình ra nói như vậy, nhưng thật mình không hiểu suy nghĩ của bà và vợ, ko hiểu được vì sao lại nghĩ theo kiểu "mày đi làm là việc của mày, còn mày về nhà thì mày vẫn phải làm việc ở nhà, kể cả khi mày mệt". Mình thức đêm liên tục như vậy người sẽ rất đuối, lên cty sẽ lờ đờ không tập trung, mà mình lại sắp chuyển công việc mới nữa, cần phải thể hiện thật tốt. Mình cảm thấy chán nản quá. Mọi người ơi cho mình lời khuyên, tư vấn giúp mình với. Cám ơn mọi người.