Con đã biết diễn đàn đã lâu nhưng tối nay con rất buồn, không có ai thật sự tâm lý, chia sẽ chân tình và thật sự bất lực. Con nghĩ đến forum nơi con chia sẽ và mong các mẹ cho con lời khuyên.
Dù biết bố mẹ thương con nên dạy con bằng nhiều cách nhưng chả lẽ dù có bất cứ chuyện gì từ chuyện nhỏ đến lớn đều chửi con cái mình. Trường hợp của con, con bị mẹ la mắng đã rất lâu rồi. Con năm nay 23 tuổi. dù trong quá khứ làm nhiều điều khiến bố mẹ phiền lòng. Cho đến bây giờ dù mẹ không hài lòng dù việc nhỏ nhất như cách nói chuyện, ăn món gì đều theo mẹ hết, làm sai là thôi rồi. mẹ dùng những từ ngữ không thể nào nghe đc. Con cứ nghĩ là đang ở ngoài chợ chứ không phải ở nhà. ( những tù ngữ chỉ có dân dao búa hay các từ ngoài chợ mới xài ). Chiều nay mẹ con đi chùa cùng với mấy cô chú trong cơ quan về. Thôi rồi về thấy không vừa ý, từ cách giặt đồ, để dép, ăn uống. Bố con thì không phải ngoại lệ. Mẹ đi thấy mấy đứa con nhà người khác giỏi về nói con này kia, mẹ con chửi con sao mày ngu thế không được như con người ta. Con đã cố gắng mà không thể nào vừa lòng đc mẹ. Con rất buồn. Con mong nhận được lời tâm sự và lời khuyên từ các mẹ