Cuối cùng thì cái ngày mẹ lo sợ nhất đã đến, ngày con trai mẹ hỏi bố con đâu. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này từ 4 năm trước, khi con mới 5 tháng trong bụng mẹ. Uh thì mẹ nghĩ đủ mọi phương án, đủ mọi cách trả lời, nhưng quan trọng nhất là không để con bị tổn thương và cuộc sống của con sẽ vẫn bình thường như nó vốn có sau câu trả lời của mẹ.
Đôi khi mẹ cũng tự hỏi, tại sao mãi con chưa hỏi mẹ điều này. Có thể việc chỉ có sự xuất hiện của mẹ ở bên cạnh con từ khi con chào đời đến giờ là một chuyện hiển nhiên và rất đỗi bình thường đối với con chăng. Nhưng dù gì đi nữa, mẹ cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này.
Tối hôm thứ 7, đột nhiên con hỏi mẹ trong khi đang ăn cơm, câu hỏi bật ra rất tự nhiên như thể bỗng nhiên con nhớ ra chuyện đó. Mẹ thì cố gắng để bình thường, cố gắng để nén mọi cảm giác đang trào lên trong tim. Câu hỏi chỉ đơn giản là: “con có bố không nhỉ?’’ mà nó đã là gánh nặng trong lòng mẹ suốt 4 năm qua con biết không.
Thương quá con trai mẹ, 3.5 tuổi và đã đóng vai trò người đàn ông duy nhất trong nhà 3.5 năm nay. Mẹ biết con có một nỗi buồn, có một mong muốn từ trong vô thức, mẹ biết điều này khi nhìn thấy ánh mắt ao ước của con nhìn các bạn chơi cùng bố mẹ mỗi lần mẹ con mình đi chơi. Lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con thôi nhỉ, dù mẹ đã cố gắng rất nhiều, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ bù đăp được cho con.
Mẹ đã nói với con, với vẻ tự nhiên nhất mẹ có thể giả vờ lúc đó, rằng tất nhiên là con có bố chứ, nhưng mình phải tìm kỹ, ai là bố con thì nhất định phải rất là ngoan. Đúng là phải thế con nhỉ, mẹ con mình cùng tìm nhé. Con đã nói thế nào con nhớ không, mẹ thì không thể quên, vĩnh viễn không bao giờ quên, rằng: ‘’thôi, mình chẳng cần bố cũng được, con có mẹ rồi còn gì, có phải bạn nào cũng có mẹ như con đâu’’.
Lúc đấy mẹ không khóc, nhưng khi gõ những dòng này mẹ không thể ngăn nước mắt được. Xin lỗi con trai, ngàn lần xin lỗi con, mẹ đã không thể mang đến cho con một gia đình đầy đủ, tất cả những gì mẹ làm chỉ có thể là để cho tuổi thơ con được hồn nhiên trong trẻo nhất và không cho phép ai hay bất cứ điều gì làm con mẹ tổn thương.
Thế giới ngoài kia còn rộng lắm, mà vòng tay mẹ không thể che chở mãi cho con, mạnh mẽ lên con nhé, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn nhưng đừng để những mất mát làm cho mình yếu đuối.
Cảm ơn con đã đến trong đời mẹ và cảm ơn con vì đã gỡ bỏ hòn đá tảng mà mẹ mang trong suốt 4 năm qua :Rose:
Yêu con nhiều, người đàn ông tý hon của mẹ:LoveStruc:.