Chào mọi người, không biết các mẹ bầu khi mang bầu có cảm giác như mình không?!!!
Lần đầu mang bầu , mình vô cùng bỡ ngỡ và đặc biệt là mệt mỏi vô cùng đặc biệt là những lúc nôn ói cá mẹ ạ.
Những lúc mang bầu mệt mỏi , phụ nữ chúng ta chẳng cần gì ngoài sự động viên quan tâm từ chồng , từ người thân các mẹ nhỉ. Nhưng với mình thì điều đó khiến mình thấy tủi thân vô cùng.
Mình mới mang thai 5 tuần nhưng đã bị động thai 1 lần, điều này khiến mình càng lo lắng hơn.
Nhiều lúc lên cơn nghén , ói nhiều và mệt mỏi chỉ muốn chạy về nhà mẹ để các mẹ à. Do nhà chồng và nhà mẹ đẻ cách nhau đến tận 40 cây, nên giờ mình động thai cũng chả dám đi lại nhiều, nên cũng không dám về nhà mà nũng nịu với bố mẹ.
Giờ mình mới thấm thía câu " phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Kể ra đây không phải mình nói xấu chồng, nhưng những hành động của chồng đôi khi khiến mình tủi thân vô cùng.
Hôm đó, sáng ngủ dậy mình phát hiện mình bị ra máu, do đang mang thai nên mình rất sợ hãi. Vội lấy điện thoại điện cho chồng, nói rõ tình hình. Tưởng được chồng tư vấn trấn ai, ai ngờ chồng tỏ thái độ khó chịu , nói 1 câu mà đến giờ mình vẫn giữ mãi trong lòng , tuy mình không nhớ rõ từng chữ nhưng kiểu như là sự vô trách nhiệm , rồi cúp máy. Lúc đó, mình thật sự rất tủi thân, vội bắt grab và đến phòng khám. Bác sĩ khám và cho thuốc về uống, mình nằm nghỉ 3 ngày rồi mới cố gắng gượng dậy để đi làm.
Nhưng trong thời gian nằm nghỉ dưỡng thai đó, khiến mình càng tủi thân hơn. Chỉ có 1 câu chuyện nhỏ nhưng mình cảm thấy cách ứng xử thờ ở của nhà chồng khiến mình rất buồn.
Vợ chồng mình sống chung nhà với vợ chồng anh trai của chồng, bố mẹ chồng thì sống gần đó cách khoảng 100m. Bình thường , thứ 7 mình thường được nghỉ, còn chồng và vợ chồng anh trai chồng vẫn đi làm, nên sẽ để quần áo phơi dưới nhà cho có nắng , chứ không đem lên sân thượng phơi vì mình có nhà . Nhưng không may hôm đó sáng thứ 7 mình bị động thai, đi khám về là mình lên phòng nằm ngủ lì bì . Mẹ chồng cũng biết việc đó. Đến chiều trời sắp mình, mẹ chồng điện thoại cho mình , lúc đó ngủ say mình ko biết, khoảng 5 phút sau mình thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng , gọi lại thì bà hỏi mình con ra rút quần áo vào được không< vì bà bị đau bụng từ trưa , không chạy vào rút được>, mình vừa tỉnh ngủ nghe thế cũng ngồi chòm dậy định chạy ra rút nhưng nhìn ra trước cửa nhà không thấy quần áo đâu, khi đó trời cũng mưa to, may có chị hàng xóm rút hộ. Mình cũng nói qua điện thoại với mẹ chồng là có ai rút hộ rồi, sau đó mình lại vào giường nằm lại , vì bác sĩ bảo phải nằm yên 1 chỗ không được đi lai, mọi hoạt động phải cần có sự hỗ trợ của người thân.
Chuyện chẳng có gì, nhưng mấy ngày sau , trong lúc tình cờ ngồi nói chuyện chồng mẹ lỡ nói" mẹ chồng nói mình ham ngủ , hôm thứ 7 bà thấy trời sắp mưa điện thoại cho mình nhắc rút quần áo vào, mà điện mấy cuộc mình đều không nghe máy, may mà chị hàng xóm rút hộ , không thì quần áo hôm đấy ướt hết". Mình nghe đến đấy , tức điên lên, hỏi lại chồng" Anh thấy có nhà nào bảo con dâu đang động thai nằm một chỗ đi rút quần áo không, thậm chí hôm đó quần áo có ướt hết thì em cũng chả cần phải ra rút, vì tính mạng của mẹ con em còn quan trọng gấp vạn lần đống quần áo kia!!"
Không chỉ mẹ chồng mình, mà cả chị dâu vợ của ông anh trai chồng cũng vậy, Chị ấy biết hôm đó mình bị động thai. Vậy mà vẫn cứ kể nể với chồng chị ấy là " hôm ấy mình ở nhà mà không thèm rút quần áo vào, đến nỗi người hàng xóm phải rút hộ"
Sự việc xảy ra đến hôm nay đã gần 10 ngày , nhưng mình vẫn thấy buồn nên cũng chả muốn nói chuyện với mẹ chồng và chị dâu. Sau lần này mình thấy mình giống người dưng hơn là người trong nhà. Nên từ giờ mình sẽ tự lo cho bản thân mình hơn, không dựa dẫm vào ai nữa!!!