(Dân trí) - Trong căn nhà rách nát tại tổ dân phố 7, thị trấn Buôn Trấp (Krông Ana), cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên dạy môn Sinh học, trường THPT Hùng Vương kể về cuộc đời đầy nước mắt.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, khi Hà đang học THCS thì mẹ mất, cha lấy vợ kế. Mặc dù không có được sự thương yêu, quan tâm đầy đủ từ cha mẹ, nhưng Hà đã nỗ lực thực hiện ước mơ theo đuổi con chữ. Và mơ ước đó đã trở thành hiện thực khi cô thi đỗ vào trường đại học Tây Nguyên, học ngành Sư phạm sinh.
Nhưng rồi trong thời gian học tập, cô đã quen và cưới người đàn ông mang lại cho cho mình nhiều đau khổ. Đời sinh viên vốn thiếu thốn đủ bề, với cô lập gia đình càng khổ hơn gấp bội do vừa phải học, vừa lo chăm sóc 2 con trong khi người chồng không có việc làm ổn định.
Và đau đớn hơn, bởi sau khi cưới, chồng cô tâm tính thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên lười nhác với lý sự “lấy vợ học đại học thì không cần phải làm nữa”. Vậy là từ đó một mình cô gánh vác chuyện gia đình. Để có tiền trang trải việc học và nuôi con, cô vừa phụ bán hàng vừa đi đóng bếp than thuê… Năm 2006, sau khi ra trường, cô được phân công về trường THPT Hùng Vương.
Cô Hà và 4 đứa con tội nghiệp.
Những tưởng cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, nhưng thực tế ngược lại. Chồng cô không chỉ bỏ bê vợ con mà còn nghiện rượu. Mỗi khi say xỉn, anh ta lại về nhà đánh đập và chửi rủa vợ con. Nỗi vất vả, gánh nặng mưu sinh càng chồng chất sau lần mang thai thứ ba cô đẻ sinh đôi. Một nách bốn con thơ (lớn nhất 8 tuổi, bé thứ hai 4 tuổi, hai bé sau 3 tuổi), chỉ với đồng lương giáo viên ít ỏi, nên gia đình cô lúc nào cũng túng quẫn.
Tâm sự với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hà chia sẻ: dù vất vả cỡ nào cô cũng có thể vượt qua, nhưng mỗi khi đi dạy về thấy lũ trẻ không được đến trường vì không có tiền là lòng như thắt lại. Từ ngày ra trường, mẹ con cô đã phải bồng bế nhau đi ở trọ nhiều nơi. Bốn năm qua, cô Hà đã có đến 17 lần chuyển chỗ như vậy.
Thấy cuộc sống của cô và các con quá đáng thương, vài đồng nghiệp khuyên nên vay tín chấp ngân hàng mua một căn nhà nhỏ để không phải sống trong cảnh nay đây mai đó nữa. Biết là vay như vậy sẽ không còn tiền trang trải cuộc sống, nhưng thương các con nên cô đành đánh liều rồi sẽ tính tiếp.
Cái “tính tiếp” của cô là sau những giờ lên lớp, ai thuê việc gì thì làm việc ấy, không nề hà khó khăn. Vậy nhưng, đến xin phụ việc ở đâu người ta cũng không nhận vì ái ngại cô là giáo viên.
Gần đây, cứ chiều tối là cô lại lên TP. Buôn Ma Thuột mua trái cây về bỏ mối lại cho các tiểu thương tại chợ Buôn Trấp. Thế nhưng những nỗ lực của cô cũng không thể khỏa lấp được những thiếu hụt, bởi sau khi trừ lương vào hết các khoản vay, cả 5 mẹ con cô Hà chỉ còn lại hơn 100 ngàn mỗi tháng.
Nỗi bất hạnh vẫn chưa buông tha khi vừa qua cô được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u đặc buồng trứng trái, phải phẫu thuật. Rồi mới đây sau khi kiểm tra lại, bác sĩ phát hiện thêm cô mắc bệnh u xơ tử cung, cần nhập viện càng sớm càng tốt. Nhưng cũng lại bởi không có tiền, nên cô chỉ còn cách cố nén đau.
Thông cảm trước những khó khăn của cô Nguyễn Thị Hà, công đoàn trường THPT Hùng Vương và các đồng nghiệp đã cố gắng giúp đỡ. Cô Nguyễn Thị Lụa, Ban Chấp hành công đoàn Trường THPT Hùng Vương cho biết: gần như tất cả đồ đạc trong nhà cô Hà đều do các giáo viên trong trường đóng góp. Các đoàn viên công đoàn cũng đã đồng ý hỗ trợ tiền ăn trưa để các con cô Hà được đến trường. Ngoài ra, công đoàn nhà trường cũng đang đề nghị công đoàn ngành giáo dục tỉnh trích quỹ “Mái ấm công đoàn” để làm nhà giúp cô. Tuy nhiên, mảnh đất cô Hà mua hiện không có đủ giấy tờ cần thiết để đảm bảo thủ tục nên cũng đang gặp khó khăn.
Với cô Hà lúc này, sức khỏe vô cùng quý giá bởi không có cô bốn đứa nhỏ sẽ sống sao đây. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi ruột gan cô như bị hàng trăm mũi kim đâm, nhưng rồi cô lại cố tự an ủi mình phải gắng gượng sống vì các con cô không thể một ngày thiếu mẹ.