Tôi viết lên những dòng tâm sự thật của mình, để trải lòng với mọi người. Cũng là giúp tôi bớt những chia sẻ trong lòng, giúp những người phụ nữ thiếu may mắn như tôi có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.


Năm nay tôi đã 27 tuổi, lập gia đình được 2 năm rồi. Cũng đã hai lần mang thai. Lần đầu thì được 7, 8 tuần thì thai bị lưu. Lần thứ hai hạnh phúc và hi vọng thật nhiều và rồi lại nhận về bao nhiêu nỗi chua xót. Khi thai nhi được 35 tuần mấy ngày thì tôi trở dạ sinh sớm. Dù trước đó luôn khám thai định kỳ ở bệnh viện chuyên khoa sản của tỉnh. Lần nào kết luận cũng tốt. Chưa một lần nào tôi bị chuẩn đoán là có nguy cơ sinh non. Dù đã luôn cẩn thận từng chút một trong thời gian mang thai. Thế rồi bé con của tôi cũng ra đời khi chưa tròn 36 tuần. Bé được 2,5kg. Lúc đó cả gia đình tôi nghĩ: “thôi thì vất vả một chút cũng không sao miễn là con được mạnh khỏe”. Khi vừa sinh xong được mấy tiếng thì bệnh viện thông báo con trai tôi bị suy hô hấp và cần chuyển viện chứ ở đó không đảm bảo. Ngay trong đêm 19.1.2012 gia đình tôi thuê xe cấp cứu chuyển bé lên bv Nhi TW. Sau đó 2 ngày thì tôi được bệnh viện nhi thông báo cho ghép mẹ vì cháu khỏe, ăn được chỉ có bị vàng da phải chiếu đèn. Tuy vừa sinh sức khỏe còn yếu nhưng đến sáng sớm ngày thứ 3 tôi đã lên xe khách từ quê lên HN để được ghép con. Hôm cấp cứu thì có mẹ chồng và chồng tôi lên HN theo bé. Hai mẹ con thay nhau chăm sóc con tôi được khoảng 2 ngày thì bé có hiện tượng nôn chớ và khóc, tay cháu khi ngủ cứ giật mình cả đêm. ( Sau này tìm hiểu tôi đoán bé bị co giật do vàng da tấn công lên não). Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán sau này của tôi. Đêm đó mẹ vào trông bé thay cho tôi để tôi về phòng trọ bệnh viện tranh thủ nghỉ . Sáng sớm hôm sau mẹ gọi vc tôi vào gấp vì bé cứ khóc cả đêm. Mẹ cho biết đã rất nhiều lần gọi bác sĩ nhưng y tá trực đêm đó nói: “ Da thằng bé hồng hào thế này không sao đâu”. Khi mẹ tôi nói rằng cháu bị nôn chớ và khóc cả đêm thì một y tá khác vào kiểm tra bóp bụng con tôi hướng dẫn mẹ tôi hút đờm từ miệng và mũi bé rồi thôi. Sau đó con tôi vẫn cứ khóc quấy. càng về sáng thì tiếng khóc càng nhỏ do bé bị mất sức cả đêm. Khi tôi vào đo nhiệt độ cho cháu thì thấy bé bị sốt gần 38 độ. Nhiệt độ lên xuống thất thường tôi có báo cô y tá trực đêm qua thì cô ấy chỉ cười. Cô y tá còn nói: “bé bị nôn chớ là do chị không kiên nhẫn cho bú. Cho bé bú rồi bế lâu một chút hãy đặt nằm xuống”. Linh cảm thấy điều gì đó không ổn tôi vừa mếu vừa khóc xin cô y tá gọi bác sĩ kiểm tra cho con tôi. Lúc sau chưa thấy ai vào mẹ chồng tôi cũng ra gặp cô y tá vừa khóc vừa nói: “ Tôi xin cô gọi bác sĩ cứu cháu tôi với, cháu tôi bị suy hô hấp chuyển từ TB lên đây”. Sau đó thì có bác sĩ vào kiểm tra. Bác sĩ hỏi sao cả đêm cháu khóc vậy mà người nhà không gọi bác sĩ ?Lúc ấy mẹ chồng tôi nói :” tôi đã gọi bác sĩ tính đến sáng là 7 lần rồi” . Bác sĩ chỉ nói “vậy hả”. Lúc ấy gia đình tôi mới biết người trực ca đêm qua không hề gọi bác sĩ giúp con tôi một lần nào. Thế rồi bác sĩ cho chuyển con tôi xuống phòng cấp cứu. Bác sĩ nói con tôi bị vàng da sau khi chiếu đèn 7 ngày vẫn chưa bớt. Không bị suy hô hấp. Tiến hành lấy máu của tôi kiểm tra thì phát hiện cháu bị vàng da do bất đồng nhóm máu với mẹ. Con tôi bị vàng da do tôi có nhóm máu O còn con nhóm máu B. Bệnh viện cho tiến hành thay máu ngay hôm đó. Tới ngày hôm sau thì bệnh viện thông báo con tôi bị nhiễm trùng tấn công vào phổi và thận. Bé có hiện tượng li bì. Ăn hoàn toàn qua tĩnh mạch. Tình trạng rất rất nghiêm trọng…Choáng váng với bệnh án của con. đứa trẻ mà trước đây có hai ngày bệnh viện vẫn cho là ổn và chỉ bị vàng da, chỉ cần chiếu đèn mấy hôm là khỏi. Thế rồi con tôi mất vào hơn 12h đêm ngày 28.01.2012(dl). Sau 9 ngày cháu được sống trên đời.


Vội vã đưa con về quê chôn cất ngay trong đêm. Nỗi đau mất đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi vẫn khôn nguôi. Tôi tự hỏi tại sao bệnh viện lại có những người làm việc vô trách nhiệm đến thế. Nếu như con tôi được bác sĩ phát hiện sớm hơn, cấp cứu sớm hơn liệu có cơ hội cho cháu không?


Tôi viết những dòng tâm sự này khi con tôi đã ra đi được hơn 2 tháng. Nỗi đau quá lớn của một người làm mẹ mách bảo tôi phải viết những dòng chữ này. Tôi mong là sẽ không còn có những đứa trẻ phải chịu đựng sự tắc trách của những người được gọi là “lương y như từ mẫu” nữa. Nếu có thể xin hãy cho những đứa trẻ khác một cơ hội. Hãy cho những người làm cha mẹ như chúng tôi một cơ hội cứu sống con mình.