Tại sao nỗi buồn cứ đeo bám mình suốt con đường 26 năm vậy? từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn đi lấy chồng lúc nào cũng là nổi buồn, nhiều lúc cái tên có nói lên điều gì không nhỉ? mình cũng không muốn tin vào duy tâm nhưng mà làm sao mà thoát ra được chứ? khi mình đang mong chờ một đứa con nhưng mà càng chờ càng đợi càng vô vọng là sao? còn hai ngày nữa là tới ngày mình mắc kẹt đèn đỏ. mình hy vọng là điều may nắm mong chờ là mình sẽ có tin vui, mình mong chở lắm rồi? mong là cái ngày đèn đỏ kia tạm thời xa mình thời gian,nhưng mà sao? có nhiều lúc mình tin và hy vọng lắm nhưng rồi lại vụt tắt khi mọi thứ bắt đầu làm mình bị loan lên khi nhìn vào chúng bạn nó cưới sau mình là đứa nào đứa ấy có cái bụng to rồi, mình ghen tỵ với chúng bạn, mình ao ước như chúng nó, và rồi mình lại nguồn buồn môt mình, nổi buồn mà khi nghĩ cuộc sống cuộc đời của mình.biết khi nào mình mới có được đứa con đây, ánh sáng và niềm tin ơi? đừng làm tôi thất vọng mà...