Một mình trong căn phòng vắng, mỗi tối chỉ có chiếc máy tính là bạn.....Mình tự hỏi có biết bao số phận ngoài kia còn nghiệt ngã bằng mấy, khó khăn trước mắt của mình đâu đã là gì, mình chỉ nhìn thấy những gì mà mình không có....mà cảm thấy như thế là bất hạnh là không hạnh phúc? Không mình phải lạc quan lên,phải cố gắng........đúng là mình có thể cười với mọi người, tỏ ra không vấn đề gì. Nhưng mình không thể lừa dối chính bản thân mình đươc, Thật sự mình đang rất bế tắc, mình đang không biết phải làm gì cả........nếu như thật sự mình không thể một lần được làm mẹ? đã hơn 2 năm rùi, chờ đợi, hi vọng tất cả vẫn ở con số không tròn trĩnh, Ông trời đang quá bất công chăng? từ trước đến giờ mình có làm điều gì ác đâu...... không biết mình còn có thể cố gắng chịu đựng đến khi nào nữa? áp lực rất lớn khi mình đang sống cùng bố mẹ chồng và anh là con trai duy nhất trong nhà. Áp lực con cái lại cả áp lực về kinh tế nữa, đôi luc mình đã muốn buông xuôi tất cả........nhưng rồi lại tự động viên bản thân mình là cứ sống đi xem rốt cuộc số phận này đưa mình đến đâu?