Chào các bố/mẹ trên diễn đàn!


Em có một nỗi lo lắng mà không biết chia sẻ hay tìm sự tư vấn của ai vì những người em quen đều không có kinh nghiệm về chuyện này. Nên hôm nay em lên đây để mong sự chỉ bảo của các bố/mẹ, mong các bố/mẹ chia sẻ để em giải toả phần nào.


Bé trai nhà em hiện giờ được 30 tháng nhưng đợt vừa rồi cháu bị ốm phải uống và tiêm kháng sinh nên người gầy hẳn đi. Giờ chưa được 12 kg, cao 87 cm, con trầm tính, hay khóc nhè và ưa nịnh. Em biết so với chuẩn phát triển của các bé độ tuổi này thì bé nhà em thuộc dạng thấp còi. Nhưng vấn đề em lo lắng ở đây là em thấy cháu có có biểu hiện của bệnh tự kỷ. Em xin kể về quá trình phát triển của con như sau:


- Giai đoạn 1: Gần 5 tháng cháu mới biết lẫy, 9 tháng biết bò và bắt đầu mọc răng, 10 tháng biết ngồi và 14 tháng bắt đầu tập đi (Vì chưa có kinh nghiệm nuôi con nên khi sinh bé em không hề bổ sung Vitamin D3, canxi cũng như tắm nắng cho bé - em sinh bé vào mùa đông). Đến 12 tháng cháu bị ốm em cho đi khám bác sĩ bảo cháu bị còi xương vì có một chỏm tóc sau gáy không mọc được chứ không phải rụng tóc hình vành khanh. Vợ chồng em đi làm cả ngày nên cháu ở nhà với bà, cháu lười ăn bột và sữa khủng khiếp. Trong giai đoạn cháu dưới 12 tháng em rất ít cho cháu ra ngoài nên cháu rất nhát, gặp người lạ không bao giờ cho bế, hỏi đến tý là mếu khóc. Đêm ngủ không ngon giấc, ban ngày ngủ hay giật mình, rất nhạy cảm với tiếng động dù tiếng động đó ở xa. Ví dụ tiếng xe máy rồ ga ở xa hay tiếng người cãi nhau ở tầng 1, tiếng máy khoan... Nghe mấy âm thanh đó là cháu khóc ầm lên. Thời điểm này cháu cũng chưa biết nói nhưng muốn gì cũng biết chỉ tay, biết ú oà, chi chi chành chành, biết bye bye, hôn gió


- Giai đoạn 2: Tầm 16-18 tháng em thấy cháu vẫn chưa biết nói nhưng hỏi thì cháu có gật và lắc đầu, biết gọi bà, gà, titi. Biết đâu là con gà, con chó, con mèo. Biết chỉ các bộ phận trên cơ thể người như mắt, mũi, chân tay...Quần áo, đồ dùng của ai cháu đều biết. Em hỏi "đây là áo của ai" thì cháu không nói của bố/mẹ/bà nhưng hỏi "áo bố đâu, quần mẹ đâu" thì lấy đúng. Em sống trên tầng 2, ai mà đi dép của nhà em (bố, mẹ, bà) xuống tầng 1 là con bắt bà bế xuống và lấy đúng dép nhà mình cầm lên tầng 2 để, vì vậy mọi người hay trêu là thần giữ của. Em để ý thấy cháu không thích xem tivi, khi nào có quảng cáo thì nhún nhảy tí thôi, đồ chơi cũng không hào hứng lắm. Chơi với bạn gái ít hơn con 4 tháng mà bạn có lấy đồ chơi cũng không biết giằng lại mà kéo tay bố mẹ vào đồ chơi mình muốn lấy. Có vẻ cháu không thích chơi với bạn mà thích chơi và nô với các chị 5,6 tuổi hơn. Thời điểm này con vẫn nhát, đưa con đến nhà các bác chơi thì gào khóc ầm ĩ một lúc lâu đòi về


+ 19-21 tháng con biết gọi mẹ ơi, bố ơi và hầu như cũng chưa biết nói từ đơn nhiều nhưng đã biết nhiều, chỉ nhiều đồ vật khi em hỏi cái cốc đâu/tivi đâu/ chổi đâu, biết sai vặt, thấy mẹ quét nhà là tự mang hót rác đến mà k cần em nói, uống hộp sữa xong tự vứt hộp vào thùng rác, ăn quả vải hay quả nhãn cháu không cho ai bóc hộ mà tự bóc và vứt vỏ đi. Nói chung em thấy cháu hiểu những gì bố/mẹ nói và làm theo. Em thấy cháu đỡ nhát hơn nhưng vẫn chưa chủ động chơi với người lạ. Đi đâu cũng thích bế chứ không chịu đi bộ, rất lười luôn. Em cũng để ý trong khoảng thời gian ngắn thỉnh thoảng con
đi nhón gót và quay người vòng tròn
rồi cười nhưng em cũng không nghĩ gì mà chỉ nghĩ trẻ con lắm trò thôi. Em thấy con chạy và đi chân k vững lắm. Thời điểm 6-21 tháng em cũng không dành thời gian cho con được mấy vì đi làm về đến nhà là hơn 18g, em quay ra nấu cơm, tắm rửa. ăn xong thì giặt giũ ( em giặt bằng tay) và làm thức ăn cho con. Làm xong việc nhiều khi 21g-21h30 rồi, sau đó đến giờ con đi ngủ thành ra không chơi với con được gì. Đó là điều mà em nuối tiếc nhất cho đến bây giờ:((


- Giai đoạn 3: 23 tháng em bắt đầu cho con đi nhà trẻ lớp 12-24 tháng, lúc này con đã nói 1 vài từ đôi và nhiều từ đơn. Nhưng vì tính đã nhát nên con rất sợ đi học và không thích đi học luôn. Ở lớp hầu như con không chơi với bạn, chỉ thích ngồi hoặc nằm một chỗ. Cô giáo phải nhắc" con ra chơi với bạn đi" mới ra chơi cùng và đưa đồ chơi cho bạn nhưng không bao giờ chủ động nói chuyện hay chơi với bạn. Từ khi đi học con muốn đi đái hay ị đều biết bảo bố/mẹ nhưng ở lớp vẫn đái/ị ra quần mà k chịu bảo cô. Quần áo thì phải mặc theo sở thích của con, con muốn mặc gì thì tự lấy ra. Nhiều khi em muốn mặc cho con bộ khác đẹp hơn nhưng con k chịu mặc. Khoản mặc quần áo thì em phải chịu thua (kiểu tự chọn quần áo theo ý mình từ lúc 19 tháng rồi)


+ 24-29 tháng: càng ngày con càng nói được nhiều từ hơn, biết nói cả câu dài như:" mẹ hết đau bụng chưa, mẹ hết đau bụng con nằm bụng mẹ/bố quay quạt lại đây cho con". Con có thể đọc được từ 10-15 bài thơ, có bài đọc được đầy đủ câu chữ nhưng có bài đọc thiếu câu. Những bài thơ có hình ảnh này là em tải về điện thoại và đọc cho con nghe. Con nghe nhiều nên mở đến bài nào là đọc đúng nội dung của bài đó mặc dù chưa thuộc hết từ và cũng chưa biết chữ. Con chưa đếm được từ 1-10 mà toàn đếm lung tungk theo thứ tự, màu sắc chưa phân biệt được, lúc đúng lúc sai, con cũng nói ngọng và có thời gian bị nói lắp mặc dù trước đó không bị. 20 tranh con vật em dán lên tường con đã thuộc khi được 26 tháng, giờ em dán mặt sau ra ngoài không biết hỏi lại tranh cũ có nhớ không. Con biết mắt/mũi/tay/chân/tai để làm gì. Ở lớp cô bảo khi học con rất biết lắng nghe, cô gọi lên đọc thì lí nhí trong mồm nhưng bài cô dạy trên lớp đều thuộc hết. Khi bị bạn bắt nạt chỉ biết khóc rồi lại chỗ cô chứ không biết mách cô hay đánh lại bạn. Con rất thờ ơ và k hào hứng với hoạt động chơi của lớp như tập thể dục hay chơi rồng rắn. Đứng lên khi bị cô bắt cho lấy lệ chứ k bao giờ chịu tập. Cô bảo con nhớ tất cả tên các bạn trên lớp, ăn tự xúc chứ không thích cô xúc cho, chỉ ưa nịnh nọt chứ quát mắng là k nghe


+ 30 tháng: con bắt đầu lên lớp 2-3 tuổi thì càng không chơi với bạn, ngày nào đến lớp cũng khóc nhưng chỉ khóc lúc đến lớp (7 tháng đi học chưa ngày nào không khóc) và bảo mẹ: "chiều mẹ đón con sớm". Cả ngày chỉ ngồi or nằm 1 chỗ, tự xúc ăn không cho cô xúc, bế hay động vào người. Cô bảo con không gọi tên bất kỳ bạn nào trong lớp. Nhưng tối về tự nhiên con khoe: "nay bạn K cắn vào chân con" và vạch lên khoe. Sáng hôm sau em hỏi cô lớp có bạn K không thì cô bảo có. Học lớp mới cô giáo mới, bạn thì có bạn cũ, có bạn mới nhưng em thấy con không chịu hoà đồng gì cả. Đến đón con mà mặt con cứ buồn thiu. Chưa bao giờ em thấy con hào hứng hay vui vẻ đi học mà lúc nào cũng chỉ thích ở nhà. Mặc dù trường tư em cho con học chất lượng cũng được nhiều phụ huynh đánh giá cao.


Về nhà thì con cũng nói chuyện, cũng biết đặt câu hỏi "mẹ đi đâu đấy/ mẹ làm gì đấy/ cái này của ai, gọi có lúc "dạ", bảo có lúc" vâng", muốn gì thì có lúc con bảo"uống nước/"ăn cơm/uống sữa/đi đái" chứ ít khi nói đầy đủ:"mẹ ơi lấy nước cho con/...", con muốn uống nước mà bà đứng dậy lấy là con không nghe và bảo" mẹ lấy cơ", muốn ai làm cho thì phải đúng người đấy làm chứ người khác làm là k đồng ý. Đi chợ hay siêu thị gần nhà thì toàn bắt bố/mẹ/bà bế chứ k chịu đi bộ, đi bộ được 1 tý thì kêu"con mỏi chân rồi" và quay sang lấy đồ mẹ cầm trên tay rồi đưa cho bà cầm để mẹ bế., Đi đến chỗ nào đông đúc cũng k thấy con tỏ ra vui sướng hay hét hò như những bạn khác, k chịu chạy ra chơi mấy, làm gì cũng phải có bố/mẹ/bà bên cạnh. Ở nhà em cũng ít cho con xem tivi và điện thoại mà con cũng k nghiện 2 thứ đấy lắm


Cô giáo bảo con em k chơi với bạn tí nào, mà em xem camera cũng thấy con nằm suốt nên mấy hôm nay em thấy rất lo lắng và buồn lòng. Cứ nghĩ đến con mà nước mắt lại chảy dài, hỏi " con ở lớp có chơi với bạn k", con bảo" con chơi 1 mình", em hỏi" tại sao con k chơi với bạn" thì con k trả lời. Em buồn quá ôm con vào lòng khóc và bảo" con k chơi với bạn mẹ buồn lắm" thì con mếu bảo" mẹ nín đi" rồi thơm má mẹ. Mấy ngày hôm nay em lên mạng để tìm các dấu hiệu của trẻ tự kỷ để so với con mình nhưng em mông lung quá chẳng biết thế nào. Em có nói với ck em là cho con đi khám xem sao vì phát hiện càng sớm càng tốt nhưng ck em có vẻ thờ ơ và bảo "cứ để theo dõi thêm vì về nhà con vẫn chơi". Ck em thì có bao giờ tìm hiểu về sức khoẻ cũng như nuôi dạy con cái đâu nên anh ấy chủ quan cứ xem mọi thứ bình thường chứ k thấy được tầm quan trọng của vấn đề. A ấy ỷ lại có bà nên giai đoạn con còn nhỏ dưới 18 tháng chả mấy khi chịu chơi với con hết, giờ tối về cũng chỉ yêu điện thoại nhất. Em bảo tốt nhất buổi tối a nên cất điện thoại đi và dành thời gian cho con đi. Tuổi thơ của con trôi nhanh lắm


Giờ em đang rất rối bời vì như thế là con thiếu hẳn kỹ năng giao tiếp xã hội- đây cũng là dấu hiệu của tự kỷ. Mà sau này con lớn lên giao tiếp và học tập là chính. Thiếu kỹ năng này dần dần con sẽ tự thu mình vào và phát triển chậm hơn so với bạn


Nhìn con em lại tự trách bản thân mình nhiều hơn vì trước đây k dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Trong thời gian em mang bầu, gia đình gặp chuyện buồn em nghĩ nhiều và khóc suốt mặc dù e vẫn biết như thế là k tốt cho con nhưng e k thể kiềm chế được cảm xúc đó. Liệu có phải do tâm lý không tổt lúc mang thai nên con em sinh ra mới sống khép kín thế không. Em viết dài như thế để các bố/mẹ hiểu được rõ hơn về con em và đưa cho em lời khuyên, lời tư vấn tốt nhất.


Em cảm ơn các bố/mẹ nhiều!