Sau 2 nằm chờ đợi, 1lần đánh mất và bây giờ mẹ vui mừng và hạnh phúc khi có con. Mẹ mong chờ cái ngày đc ôm con vào lòng và thực hiện chức năng thiêng liêng của người mẹ là nuôi con bằng sữa mẹ.


Mẹ biết là sữa mẹ tốt nhất cho con, nhưng tại vì mẹ ko có sữa cho con bú mặc dù mẹ làm mọi cách. Từ những phương thức tốt cho có sữa mẹ đều làm cả.


Mẹ nhìn con bú mà thấy thương, những lần con bú mẹ y như là con cá gặp hạn trong nước. Cái miệng cứ nhóp nhép thật to mà cố sức thở. Con cố gắng mút lấy những giọt sữa hiếm hoi trong bầu ngực bé của mẹ. Mẹ thương con.


Mẹ cảm thấy áp lực khi họ hàng qua chơi ai cũng nói là "phải nuôi con bằng sữa mẹ, cho nó bú bình nhiều là nó bỏ bú mẹ, mẹ phải ăn nhiều vào mới có sữa, cho nó mút là khắc có sữa, đừng sợ ngực xấu mà ko cho con bú"..v..v...


Mẹ nuôi con, mẹ thấy buồn khi con mút mà ko đc gì. Mẹ cảm thấy mẹ bất lực chính mẹ. Cho con bú mẹ đc chút xíu mẹ vội kéo con ra vì mẹ bik con sẽ ko bú đc nhìu, sữa chưa đủ dính mép của con nữa cơ mà. Rồi mẹ lại cho con bú bình vì mẹ sợ con sẽ bị mỏi miệng, mất hơi.


Mẹ biết nuôi con = sữa mẹ sẽ tốt và có nhìu cái lợi nhưng sao ai cũng đặt lên trọng trách của người mẹ việc đó trong khi mẹ ko có sữa................


Nuôi con sữa ngoài có gì quá đáng đâu mà sao ai cũng nói này nói nọ.


Mệt mỏi


Thương con:Sick: