Sau vài ngày đi lang thang trong diễn đàn của WTT,dù là những chuyện vui vì có con cái khá nhiều, mỗi người vẫn là mỗi hoàn cảnh, tôi đã được an ủi rất nhiều. Cũng nhân đây, tôi muốn chia sẻ vài lời đến tất cả các bạn đau khổ vì chuyện con cái. Tôi cũng từng bị tai biến tiền sản, và không giữ được đứa con bị dị tật khi thai đã 8 tháng, và lại là đứa con đầu lòng của chúng tôi . Điều đáng buồn là tôi không được chuẩn bị tinh thần về chuyện này , do đó tôi bị shock rất kinh khủng. Chuyện đó đã 2 năm rồi nên tôi không đề cập sâu. Nếu tôi biết được diễn đàn này sớm hơn thì tôi sẽ vượt qua đau khổ nhanh hơn chăng :)
Phải có 1 sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình, từ ông xã , từ sự nỗ lực tìm niềm vui trong công việc, trong học tập, làm điều có ích trong xã hội. Và thời gian đang chữa lành dần vết thương lòng. Mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn tự tin để làm lại từ đầu nhưng dẫu sao tôi đã lạc quan hơn.
Do đó, điều tôi muốn gửi đến các bạn đang đau khổ vì một vấn đề gì trong chuyện con cái: Hãy tìm điều tốt trong muôn vàn cái xấu, bạn sẽ thấy mình vẫn hạnh phúc đấy chứ. Như tôi có thể an ủi mình dẫu sao mình cũng biết kinh nghiệm 1 bà bầu ( tuy là kinh nghiệm vô cùng vô cùng đau thương mà có lẽ là không nên có ), rồi thì đứa bé tật nguyền đó không phải sống 1 kiếp sống đầy mặc cảm ( tôi nói như thế này là hơi phũ phàng, độc ác nhưng tôi nghĩ ông trời sắp đặt như vậy phải chăng cũng vì thương tôi và thương đứa bé bất hạnh)Nhưng điều quan trọng nhất tôi có 1gia đình và 1 ông xã đã cùng tôi vượt qua giai đoạn đau khổ, chia sẻ và "chịu đựng" tôi, giúp tôi có thêm nghị lực gượng dậy. :) Nghĩ đến điều tốt nhất, các bạn sẽ thấy mình may mắn hơn nhiều người đấy.
Nếu các bạn có ai có kinh nghiệm tương tự , xin chia sẻ cùng tôi.