Chào các mẹ, mình muốn chia sẻ hoàn cảnh và tâm trạng của mình sau những gì mình đã trải qua về những mất mát trong cuộc sống của mình và những trăn trở,bế tắc mình đang phải đối mặt.
Có mẹ nào cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự giống mình , mong các mẹ cho mình lời khuyên để mình vượt qua và sớm được đón con yêu về với mình.....
Mình năm nay 29t, mình lấy chồng được 2 năm, 2 lần hỏng thai.....
Lần thứ nhất mình bị thai lưu lúc 10t.....
Lần thứ hai thì con mình không giữ được vì bé bị tim bẩm sinh dạng nặng, bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai kỳ lúc 25t....
Lần thứ hai mang thai, mình vô cùng vui và hạnh phúc.Lần đó trễ kinh được 5ngay thì mình thử thai và kết quả là mình mang bầu. Vì thể trạng của mình yếu, lại đi làm xa, cả đi và về là 50km nên khi biết mình có bầu là mình nghỉ luôn, mặc dù gia đình và 2 vc mình cũng không có điều kiện! Sau đó mình đi khám bs và phải tiêm nội tiết từ tuần t4 đến tuần t10 của thai kỳ! Trong thời gian đó mình nghén không ăn được gì, ăn gì là nôn đó, có khi đang đêm ngủ cũng dậy nôn, người rất xanh và mệt mỏi, nhưng mỗi lần đi sa thấy con vẫn khỏe là mình lại thấy vui và cố gắng......
Sau tuần t10 đi xét nghiệm máu thì bs phát hiện mình bị chứng antiphotpholipit : đó là hiện tượng máu của mẹ bị đông dẫn đến thai lưu nếu không điều trị kịp thời....
Nói chung tâm trạng của mình lúc đó chỉ là lm thế nào để con khỏe, dù ntn mình cũng cố gắng mặc dù rất buồn....!!! Và bs cho mình phác đồ đtrị là ngày tiêm 1 lần thuốc làm loãng máu, ngày nào cũng tiêm!!! Và mình tự biết tiêm, lần đtiên trong đởi mình biết tiêm, cũng không có cảm giác sợ, tất cả là vì con.....
Có những lần tiêm mấy lần mới tiêm được, vùng bụng tím bầm mấy ngày, rồi nghén ngẩm không ăn được gì, cảm giác thực sự rất tồi tệ, nhưng lại sốc tinh thần lên là vì con.....
Sau đó là t22 mình đi sa, có bs nói tim con mình ko bt, mình không tin....Mình nghĩ rằng chắc sa sai vì thực sự trong quá trình thai nghén mình không bị cúm hay làm sao cả, chỉ nghén ko ăn được và phải tiêm thuốc, nhưng thuốc đó ko ảnh hưởng đến con....Rồi sau đó là những chuỗi ngày kinh khủng trong cuộc đời mình. đi khám các nơi đều cho 1 kết quả là tim con mình chỉ có 1 ngăn, nếu có đẻ ra bé cũng sẽ tím tái....
Sau đó đến t25 mình buộc phải đình chỉ thai kì......
Có lẽ ông trời không cho mình duyên để gặp con và cưng nựng yêu thương con.....Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn con đã đến bên mình, bé nhỏ như vậy mà đã phải chiến đấu và chịu đựng bệnh tật như vậy..... Chả có từ nào để diễn tả nỗi đau xót, dằn vặt của một người mẹ vì đã không đem lại được sự sống trọn vẹn cho con mình....
Đến h là được 9 tháng con không còn ở bên mình...nhưng nỗi đau, dằn vặt trong mình vẫn còn nguyên....Nhiều lúc thây mình thật trơ trẽn vì vẫn tồn tại đến giờ này, trong khi con mình thì đã,.....
Mình biết suy nghĩ đó là tiêu cực, nhưng đến h phút này nỗi đau, dằn vặt , trong mình vẫn không nguôi ngoai. Tất cả là vì mình không tốt nên con mình mới khổ như vậy.....Nhiều lúc minh nghĩ tại sao các mẹ khác lại có thể chiến đấu để cho con mình 1 cs trọn vẹn, tại sao con mình thì lại kém may mắn nv.....Thực sự nhiều lúc muốn nổ tung vì cảm giác dằn vặt....Chỉ biết từ trong thâm tâm ngàn lần nói lời xin lỗi con......
Bây h gia đình nhà chồng và chồng mình rồi mn xung quanh ai cũng mong mình có bầu. Nhưng h thực sự mình sợ, mình sợ những cảm giác vaò bệnh viện, sợ thai kì không khỏe làm con mình ảnh hưởng...Nói chung mình bị ám ảnh....Mình biết mình phải tự vượt qua chính mình để không làm ahg đến gđ, đến chồng.Dù sao mọi người cũng đâu vui vẻ gì, nhưng thực sự bây h bảo mình đi khám và bầu bí tiếp mình sợ lắm......Mặc dù mình thèm con vô cùng........
Giờ mình không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào trong công cuộc tìm lại con..........
Mong các mẹ cho e lời khuyên để e thoát ra được nỗi đau của chính mình và h nên làm tn.....