Thật sự tâm sự trong lòng không biết chia sẽ cùng ai. Chỉ biết viết ra đây để các bạn đã từng làm mẹ nhưng không trân trọng giọt máu của mình. Trong Khi có những người mong chờ, hi vọng van xin để có được nhưng lại không có. Trong số đó có tôi.
Tôi cũng được như bao người mẹ khác mang thai 9 tháng 10 ngày trong chờ từng ngày trong hạnh phúc và tưởng tương ra tương lai xắp tới cuộc sống vợ chồng tôi sẽ mở một trang mới đầy niềm vui.
Mổi sáng thức dậy việc đầu tiên tôi làm là cầm đt lên ghi chú từng ngày con trong bụng mẹ. Rồi cái ngày vàng ấy cũng đến, nước mắt tôi trào ra khi lần đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau khi được gần con tôi ôm con vào lòng như 1 báu vật. Bất chợt tôi phát hiện một điều mà tôi không ngờ đến. Con tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi khóc ngày khóc đêm. Trong vô vàng cảm súc không thể nói ra bằng lời.
81 ngày làm mẹ bắt đầu bằng những niềm đau và nước mắt. 3 ngày đầu được bên con đến ngày thứ 3 bác sĩ báo con tôi bị vàng da phải nằm cách ly xông bóng đèn. Nhìn con trong lồng kính bị cởi trần truồn và bít kín mắt lại. Tôi không thể nào kiềm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chồng và mẹ tôi cứ theo an ủi tôi sẽ không sao. Bé sẽ khỏe. Tôi cũng tự nhủ rằng con sẽ không sao mình phải cố gắng khỏe để chăm con.
Đến ngày thứ 9 trong bệnh viện tôi như chết đứng khi thấy con không thở được tím tái cả người. Tôi sợ hãi bắt chồng tôi phải chở con lên bệnh viện nhi đồng 1 ngay dù tôu sinh mổ vẫn chưa đi được. Nhưng tôi cố cắng chặc môi bước đi để chiến đấu với cái đau.
Ôm con trên tay bước vào bệnh viện tôi luôn miệng nói với con rằng con cố lên mẹ mang con đến đây để cứu con. Tôi vừa run rẩy bước đi vì đau vừa khóc như một con điên mặc cho tất cả.
Và rồi .Lại tiếp tục những ngày con bị cách ly với mẹ đến ngày thứ 11 con phải mổ cấp cứu vì tình trạng quá nặng. Rồi tiếp tục cách ly hồi sức đến khi con được 26 ngày tuổi. Những ngày tháng đó trước đây tôi luôn tưởng tưởng nó là thiên đường bình yên nhưng ngờ đâu nó lại là đụa ngục. Tôi ăn không yên ngủ không ngon chỉ biết khóc và van xin trời phật.
Rồi con cũng được ra ngoài cho mẹ chăm sóc đến khi con được 38 ngày xuất viện về nhà. Tôi tưởng kết thúc rồi những niềm đau. Con lớn nhanh như thổi. Có 12 ngày bên mẹ con lên vèo 1kg. Về nhà được 4 ngày thì trong tôi có 1 linh cảm lạ kì. Tôi lo có việc chẳng lành. Chưa đến ngày tái khám tôi đã mang con lên bệnh viện. Thì trời ơi tàn nhẫn khi phát hiện ra con bị chứng viêm ruột hoại tử. Tôi như chết đi sống lại. Tôi ngã quỹ ngay phòng cấp cứu. Miệng chỉ biết gọi con ơi trong bất lực tột cùng. Nghe con đau con khóc tôi như muốn điên lên. Muốn chết đi để không phải đối mặt với tất cả đang diễn ra.
43 ngày tuổi con lại lên ca mổ để cắt bỏ ruột. Lại tiếp tục những ngày cách ly hồi sức. Một mình con 1 giường. Không quần áo. Không có vòng tay âu yếm của mẹ. Không được sự yêu thương của cha. Thương con nhưng chẳng thể làm gì cho con. Tôi là mẹ nhưng bất lực hoàn toàn nhìn con đau đơn.
55 ngày tuổi con về với vòng tay của mẹ đồng hành cùng chứng bệnh ruột ngắn. Tôi biết giờ đây con chỉ còn bên tôi ngày nào thì hay ngày đó. Tôi và chồng thay nhau chăm con. Không dám ngủ. Không dám rời mắt khỏi con dù chỉ 1 phút.
Dù biết là số phận xắp đặt cho tôi là như vậy nhưng đêm đêm tôi luôn thầm ước gì có 1 phép màu. Để con tôi được khỏe mạnh tôi sẳn sàng hi sinh tuổi thọ của mình cho con.
Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. 79 ngày tuổi con lên cơn mệt không thở nổi. Phải bóp bóng. Vậy mà con vẫn mạnh mẽ chịu đựng biết bao nhiêu mũi kim. Biết bao nhiêu lần lấy máu. Đến khi không còn hơi sức nữa. Con chỉ nằm nhắm mắt suốt.Ngày thứ 81 8h tối.Phúc cuối cùng tôi đứng bên con thầm kêu tên con KIỆT ƠI CON TRAI VÀNG CON TRAI BẠC CỦA MẸ CON PHẢI CỐ LÊN CHA MẸ Ở ĐÂY THƯƠNG CON LẮM CON PHẢI GẮNG LÊN SỐNG ĐỜI VỚI MẸ NHE CON. Câu nói mà mỗi lần ôm con tôi cũng nói với con.Như nghe được lời tôi con gượng nhướng mắt lên nhìn mẹ. Nước mắt con trào ra. Con như nghe được những gì tôi nói. Tôi vở òa tưởng con tỉnh lại. Nhưng nào ngờ đó là lần cố gắng cuối cùng của con để được nhìn thấy mẹ. Con ra đi để lại trong mẹ biết bao kĩ niệm. Nhớ thương. Và đau đớn.
Kết thúc 81 ngày làm mẹ. Tôi không ngờ 81 ngày đầy nước mắt và đau thương.Tôi khóc khóc nhiều đến mức không thể nhìn thấy gì. Giờ mắt phải đeo kính. Tôi tự trách tôi. Tôi làm mẹ tôi tạo con tôi ra nhưng lại để con đau đớn. Từ lúc mới sanh ra cho đến khi mất. Tôi tự trách mình. Tôi vô dụng.
Hôm nay con đã ra đi 66 ngày rồi. Nhưng không ngày nào tôi không nhớ không khóc vì còn.
Các bạn ơi. Là phụ nữ được làm MẸ là điều thiêng liêng lắm dù có thế nào cũng đừng bỏ rơi giọt máu của mình. Chúng có quyền sống có quyền được yêu thương đừng vì lợi ích của bản thân mà đánh rơi từ MẸ nhe các bạn