Ngày 23/08, sau một tuần nằm viện Nhi- Khoa Hô hấp, con lại húng hắng ho( Đấy là chưa kể việc con nằm trên đấy lấy virut rota - mất toi 2 liều uống) mẹ cẩn thận đưa con đi khám. Đến 24/8 con vẫn ho và nghe thấy tiếng rít ở cổ, thế là 2 mẹ con lại đi khám, bs kê thuôc về tiêm. Đến chiều cảm thấy ko yên tâm cho con vào viện vì mẹ nghĩ con chỉ bị nhẹ ( bs khám con ko cho nhập viện bảo về nhà điều trị) vì mẹ cũng nghỉ làm nhiều nên mẹ xin con vào khoa tự nguyện cho sạch sẽ, thoáng mát và cho bà ngoại trông hộ ban ngày cho mẹ đi làm.Nhưng tất cả ko như dự định của mẹ.


Tối vào viện con vẫn chơi ngoan vẫn ăn cháo bố mang vào 9h cả nhà đi ngủ chen chúc trên 1 cái giường nhưng vẫn hp hơn khoa hô hấp 3 cháu một giường bố mẹ phải nằm đất.


23h con dậy, khóc, giãy chưa bao giờ con khóc như thế, bố mẹ làm đủ mọi cách cho con ăn con ko ăn. cho con ra ngoài chơi con ko chịu cứ như thế mấy tiếng đồng hồ. Mẹ gọi bs,Trực cấp cứu là bs Ngọc khoa thận nội tiết ( bs đa khoa) bác ấy nói là chắc con đói. Mẹ bảo với bác ấy là mẹ cảm thấy con khó thở thì các bác nói là môi con vẫn hồng. các bác bắt đặt xông ăn cho con mẹ ko chịu vì mẹ nghi con ko đói, con vừa ăn sữa xong mà đói con cũng ko khóc như thế, đặt xông vào đau con càng khó chịu, thế là các cô bắt bố mẹ ký vào bệnh án, sau đó họ cho con uống an thần, truyền cho con chai nc, con dịu đi đc 1 lúc con càng khóc, càng giãy kinh hơn. con cào cấu mặt bố mẹ. Con khóc to đến nỗi cả khoa tự nguyện hôm ấy đều mất ngủ, các cô bs y tá trực hôm ấy cũng ko ngủ, họ bật phim trên mạng mỗi người một máy cho chân lên nghế ngồi xem cho đến sáng.


Ngày 24/10. Sáng bà ngoại đến, mẹ vội đến cơ quan xin phép vì muốn vừa đi làm vừa trông con ở viện nên phải đến tận nơi xin phép.


10h Bs điều trị vào khám, nhìn thấy con thở, lúc đấy con vẫn khóc thì bác ấy cho con luôn sang phóng cấp cứu, đo oxy và con phải thở oxy.


14h Con càng nặng các bác sỹ hội chuẩn và cùng vào cấp cứu cho con, có 1 cô vào véo chân con rồi lắc đầu rồi quay sang thì thầm, vào não rồi lúc đấy mẹ gần như xỉu mẹ ko biết lúc đấy con phải tiêm bao nhiêu loại thuốc vào ng, từ thuốc ngủ ( mỗi loại này mẹ biết vì nghe thấy là senduxen). Rồi các bác bảo với bố mẹ là phải chuyển con lên khoa Hồi sức cấp cứu vì con rất nặng, mẹ bế con đi như chạy vào khoa, một bên một bác bóp oxy, bố đi đằng trước dẹp đường vào đến khoa là 4h30'.


Vào đến khoa là cả đêm con phải cấp cứu, người con như quả bóng phồng lên xẹp xuống, con lên cơn kích thích liên tục ( là gào , khóc, giãy giụa mặc dù tiêm cả mocphin, giống như đêm ở tự nguyện nhưng vào khoa này các bác goi là như thế tức là khó thở quá dẫn đến kích thích) trực cấp cứu hôm ấy là bác sỹ Dũng, Kiên, cực kỳ vất vả, rồi các bác gặp bố mẹ nói đến tình huống xấu nhất là phải thở máy.


9h ngày 25 bà nội từ hp lên, mẹ đang ngồi cùng bà nội thì bố đi ra, lắc đầu, con phải vào máy rồi. Lần đấu tiên mẹ thấy bố khóc còn mẹ lúc đấy mẹ cảm thấy như ai đang bóp ngẹt tim mẹ mẹ ko biết gì nữa chỉ nghe thấy tiếng bà ngoài gọi rồi gào rồi nghe thấy bố nói ai đấy đi mua sữa vì đã 2 ngày mẹ ko ăn uống gì......