Hôm nay là tròn 2 tháng ngày mẹ sinh con và cũng là 1 tháng 18 ngày mẹ mất con mãi mãi. Con trai đã bỏ bố mẹ đi thật rồi sao! Mẹ đã bình tâm trở lại sau cú sốc này vì mẹ không muốn làm bố con lo lắng, nhưng con có biết không, hằng đêm mẹ vẫn khóc nhớ con...


Con biết không? Bố mẹ thương yêu con nhiều lắm. Bố mẹ đã rất háo hức, mong chờ ngày con chào đời vì con là tất cả tình yêu của bố mẹ, là kết quả của một tình yêu đẹp đã qua rất nhiều khó khăn thử thách. Bố mẹ đã yêu nhau 5 năm trước khi cưới và có con, đã trải qua rất nhiều khó khăn, phản đối từ gia đình... Vậy mà, ông trời thật bất công với bố mẹ.


Mẹ thương con trai mẹ nhiều lắm, từ lúc lọt lòng đến ngày con đi xa chỉ vẻn vẹn 18 ngày vậy mà mẹ lại không làm tròn bổn phận của một người mẹ, chưa ôm con vào lòng, chưa cho con được biết đến dòng sữa mẹ mát lành, con phải nằm một mình ở viện suốt những ngày đó... mẹ chỉ được ở gần con 4 tiếng đồng hồ từ lúc sinh con ra cho đến lúc con được mọi người đưa con đi viện Nhi. Mẹ không bao giờ nghĩ đến điều xấu nhất này, mà vẫn nghĩ rằng chỉ là cho con đi kiểm tra tổng thể vì nghi con bị ảnh hưởng bởi rubella từ mẹ chút ít thôi. Lúc ấy mẹ vẫn luôn tin tưởng rằng con mẹ không sao vì mẹ đã làm xét nghiệm và kết quả rubella âm tính mà.


Con trai à, mẹ cũng thương bố con lắm. Suốt những ngày con ở viện, bố dù biết tình hình con như vậy nhưng bố con cứ âm thầm chịu đựng một mình mà không nói với ai, bố con sợ mẹ biết sẽ đau lòng, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe vì mẹ mới sinh. Ngày bố mẹ đưa con từ viện về nhà, bố con đã rất bình tĩnh để lo liệu mọi việc chu đáo nhưng tới khi sắp đưa con đi, bố đã ôm mặt bật khóc thành tiếng. Có lẽ bao nhiêu suy nghĩ, chua xót, cay đắng trong lòng bị dồn nén bấy lâu nay đã vỡ òa... Lúc ấy nhìn bố con khóc mà mẹ càng thấy đau thắt trong tim.


Mẹ sẽ kể cho con nghe về tình yêu của bố mẹ để con có thể hiểu được bố mẹ yêu con thế nào. Hôm nay là 2 tháng ngày mẹ sinh con. Mẹ mong con trai ở nơi xa được vui vẻ, thảnh thản và hiểu rằng bố mẹ rất yêu con và nhớ thương con.