Đã có lúc cố sống chậm để lặng nhìn cuộc sống, nhìn dòng người tập nập ngược xuôi lo toan cho cuộc sống. Đã hết rồi thời gian con đi học xin chắt góp từng khoản tiền gửi lên từ quê, con biết gia đình mình nghèo, tiền cho con ăn học đại học cũng là rất vất vả với bố mẹ, bố mẹ chưa khô mồ hôi con đã dùng hết. Lúc nhận tiền mẹ gửi con chẳng nghĩ suy gì, chi tiêu không tiết kiệm. Giờ đến lúc con va vấp vào cuộc sống, kiếm từng đồng nuôi sống 1 mình con khiến con cảm thấy mệt mỏi. Để đến bây giờ, con gnooif đây nghĩ về cuộc đời, về quãng thời gian bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng con. Mà bố mẹ chẳng ngại quản khó khăn kiếm tiền nuôi con ăn học, mà chẳng oan thán khi có hỏi cũng chỉ mỉm cười vỗ về: Cố gắng học con nhé!
Mình chưa bao giờ, chưa lúc nào nói được những từ mà mình cần nói, lên nói với bố mẹ đó là :" con yêu bố mẹ nhiều"
Nhìn chúng bạn ngày nghỉ được về quê thăm bố mẹ, lòng mình lại buồn, nhớ bố mẹ nhiều hơn, nhớ những năm tháng nuôi dưỡng, cử chỉ quan tâm, ân cần,............ nhớ bố mẹ