Con đc sinh za trong gia đình khá giả và bố mẹ khá chiều chuộng con.Con nghĩ mình quá hạnh phúc,nhưng con đã lầm,con ko hề hạnh phúc.Bố luôn tự hào bố là ng` hiểu con cái nhưng ai mới là ng` hiểu ai ? Con thấy bố tự hào như thế,con cũng đồng tình ca ngợi bố hiểu con,ham học,ham làm.Con luôn cố gắng làm cho bố mẹ vui lòng nhưng con lại là 1 cô nhox yếu đuối,dễ bị tổn thương.Bố mẹ luôn mang con za so sánh với những người tốt hơn con và con đã khóc...khóc zất nhiều...Khóc vì sao bố mẹ ko hiểu cho 1 cô nhox hay ngất ở lớp,yếu đuối,nhạy cảm...Sáng nào con cũng tập thể dục cho khỏa za...Con cố dọn nhà ngăn nắp và sạch sẽ...Con luôn tham gia các hoạt động ở trường như múa,thể dục nhịp điệu hay thể dục vào 6 giờ sáng ở trường...Nhiều lúc người con zời za,tê cứng,mỏi nhừ,đau nhức kinh khủng nhưng con vẫn ko nói cho bố mẹ...Có lúc con nghĩ mình phải mạnh mẽ và kiên trì lên nhưng thật khó khăn...Có lúc con đã toan tự tử vì tức giận hay buồn phiền...Con đã uống lọ nc hoa của mẹ hay cố trèo qua lan can....Làm sao bố mẹ biết...Người có thể ngăn cản con và an ủi con chỉ là nh~ ng` ko quen biết trên diễn đàn...Con ước gì bố mẹ biết con mới vào làm thành viên của diễn đàn tâm sự này....Con ko vô dụng như bố mẹ nói đâu ... Con học tốt đây...Con đứng thứ ba lớp đây....Sao ko ai mở lời động viên con...Con ko giỏi nữ công gia chánh chả nhẽ con có tội ?


Giờ con buồn quá,con luôn cố để ba mẹ nở mày nở mặt...Có lúc luyện tập quá sức...Con tưởng mình sẽ chết mất...Nhưng ko ...con cố gượng tập tiếp...Con biết bố mẹ zất lo cho con nhưng ba mẹ ko hiểu con...Con biết con ko thể bằng 1/10 em Phương vì khi cô Oanh tai nạn , em ấy nấu cơm,bán hàng,lấy hàng,chăm mẹ,trong khi con thì như một tiểu thư con nhà nghèo?


Mẹ luôn nói con như tiểu thư con nhà nghèo...Mẹ ko bít con đau khổ thế nào đâu...Con nhịn ăn hay mua đồ mình cần để có tiền mua đồ tặng bố mẹ trong những ngày lễ...Nhưng con nhận lại là cái gì...nụ cười lạnh nhạt hay cái gật đầu bình thường...Con biết bố mẹ luôn trân trọng nh~ gì con tặng cho bố mẹ ...Nhưng bố mẹ ơi...Xin hãy hiể con-một cô nhox yếu đuối...


Con thấy cuộc sống thật vô vị khi thiếu tình yêu của bố mẹ...Hãy quan tâm đến con,hãy để ý đến cảm xúc của con...Con cũng có nghị lực của mình...Vì bố mẹ và danh dự của dòng họ Phạm con đã nép mình ,ko nói za và luôn cho bố mẹ đúng.Con đang khóc...khóc zất nhiều...Con làm việc mệt ng` cũng ko có 1 lời động viên của bố mẹ...Sao?tại sao?


Bố mẹ zất quan tâm đến con cơ mà...Con biết điêù đó mà...Nhưng lắng nghe con thì 12 năm nay...Chưa ai từng lắng nghe con...Mỗi khi con tạo cơ hội để bố mẹ lắng nghe con thì nh~ lời mắng,cái cười nhếch mép hay lời nói khinh bỉ xuất hiện...


Mẹ,bố...Xin hãy hiểu con bằng cách lắng nghe...