...Em lỡ có em bé với bạn trai . Chúng em quen nhau 4 năm rồi . Và ban trai em cung quyết định giữ đứa bé lại ... con chưa thành hình, lỗi là tại người lớn , em đâu thể nào vì bản thân mình ... Bao nhiêu người họ không có con , họ phải chờ đợi , giàu có là gì ??? mình không quá thiếu thốn , không quá nghèo nàn , em không muốn sau này phải hối hận , phải hối tiếc cả đời ... Em rất buồn vì bố mẹ không chụi hiều cho em , thật lòng em biết bản thân mình có thể không toàn diện , bố mẹ em đang phản đối em , không chấp nhận em lấy , không chấp nhận em giữ đứa bé, em thấy khủng hoảng và buồn quá...Em thuơng con ,ban trai em cũng không muốn bỏ bé , cả hai chúng em luôn nghĩ rằng giờ mình có thật sự khổ sở ... thì dù có con cũng cảm thấy vui ... Em rất đau buồn vì bố mẹ , em biết bố mẹ thương em ... sợ em ko đủ bản lĩnh để chăm con ... nhưng khi nghe bố mẹ nói những câu nói em làm ô nhục gia đình , làm xấu hổ bố mẹ khiến em chỉ muốn chết thôi .... em rất buồn .... rất đau khổ ... em không biết làm sao cả.... giờ em chỉ cố gắng vui vẻ , em biết nếu em đau buồn , thì con em sẽ ko khỏe mạnh ... nhung em thay tuyet vong qua... em mốn con em ra đời được mọi người yêu thương ..... em vẫn tin mình làm đúng ...dù có thế nào thì em đã quyết định đúng ...