Là người Việt Nam chắc hẳn bạn không lạ gì câu cửa miệng của các bậc cha mẹ là: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con“. Vậy có khi nào bạn tự đặt câu hỏi là “đến khi nào việc hy sinh mới dừng lại”. Hay “có cách nào mà không cần phải hy sinh nhưng đời con vẫn được củng cố như thường ?”. Ở bài viết này, tui sẽ nhìn nhận vấn đề ở một góc khác.


Tui nghĩ, sinh con ra ai mà chẵng mong muốn cho con mình có một cuộc sống sung sướng. Đặc biệt là được học hành đến nơi đến chốn và một công việc ổn định. Và với quan niệm của người Á Đông, người bố, người mẹ có thể sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình. Miễn sao nó đem lại điều tốt nhất cho con cái.


Nhưng đôi lúc, việc yêu thương không đúng cách, bản thân nó sẽ phản tác dụng.


Hãy suy nghĩ về điều này


Nếu bạn sáng sớm đã đi làm, đến tối mịt mới về. Bạn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đem tiền về cho con. Nhưng bạn đâu có biết, con cái bạn muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh bạn hơn. Nó muốn được ăn cơm, trò chuyện cùng bạn hơn là việc bạn đem tiền về rồi bỏ mặc nó.


Nếu bạn luôn nuông chiều con, không cho nó động tay, động chân vào bất kỳ công việc gì. Dù là những việc nhỏ nhất như lau nhà cửa, rửa bát. Đến khi ra đời đi làm, bạn cũng cố gắng để xin cho nó một chỗ làm ổn định. Nhưng bạn có nghĩ rằng, như thế sẽ làm mất đi tính tự lập. Và đó là một đức tính vô cùng quan trọng của con. Nếu lỡ mai bạn không còn lo cho nó được nữa, rồi công ty phá sản thì làm sao nó tìm được công việc khác để nuôi sống nó đây?


Bạn không mua sắm bất kỳ thứ gì cho bản thân mình, mà dành tiền cho còn cái. Để rồi chúng dùng để mua sắm những món đồ xa xỉ. Đến khi đó, bạn lại quay ngược lại sang trách mắng nó.


Bạn sẽ đặt câu hỏi ngược lại. “Vậy phải làm thế nào mới đúng đây?” Chẵng lẽ lại bỏ mặc nó muốn làm gì thì làm. Hay phải bắt nó tuân theo những quy định hà khắc. Không chỉ riêng con cái, mà đó còn có thể là anh/chị/em/bố mẹ của mình. Tui nghĩ, ai trên đời này lại không yêu thương bố mẹ, con cái, anh chị em mình cơ chứ. Nhưng có lẽ, cách bạn yêu thương họ chưa đúng đấy. Vậy thì phải làm như thế nào?


Câu trả lời của tui là. “BẠN PHẢI YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC KHI CÓ THỂ YÊU THƯƠNG MỘT AI ĐÓ”


Bạn sẽ lại hét lên. “Vậy tui chỉ yêu thương bản thân tui thôi thì ai yêu thương, lo lắng cho ba mẹ, con cái tui đây”.


Từ từ đã…


Bạn có bao giờ nghĩ tới viễn cảnh, nếu một ngày chẵng may, bạn bị tai nạn hay gặp một căn bệnh hiểm nghèo. Đến lúc đó thì ai sẽ lo cho bố mẹ, con cái bạn? Hay lúc đó chính họ lại phải là người lo lắng ngược lại cho bạn?


Vậy phải làm như thế nào cho đúng đây ta?Ý tui là, yêu thương ở đây có nghĩa là bạn phải chăm lo cho bản thân mình thật tốt, ăn uống đầy đủ và đúng cách. Trong những dịp đặc biệt, hoặc lễ tết thì bạn cũng nên chọn cho mình những bộ đồ thật đẹp, thực sự chỉnh chu.


Bạn nghĩ xem, việc bạn chăm lo cho bản thân mình còn chưa xong thì còn nghĩ tới việc lo được cho ai?Và người được bạn lo, họ có thực sự cần sự “hy sinh đời bố” này của bạn?


Bạn có sức khỏe tốt, bạn đi làm được nhiều hơn, làm việc có năng suất hơn. Bạn sẽ sống lâu hơn với họ thì tất nhiên bạn sẽ chăm sóc người thân bạn được tốt hơn rồi.


Bạn ăn mặc chỉnh chu, trong các dịp lễ, hay hội họp…bạn sẽ có cơ hội có được nhiều mối quan hệ làm ăn hơn, công việc của bạn sẽ thăng tiến hơn, bạn sẽ lo lắng cho họ được nhiều hơn. Ai lại chẵng thích được làm việc với người luôn chỉnh chu, dù là bề ngoài.


Và điều quan trọng nhất là, con cái / anh chị em sẽ nhìn bạn như một tấm gương để noi theo. Và họ cũng sẽ luôn cố gắng phấn đấu để được như bạn. Lúc đó, bạn không cần phải hy sinh nữa. Và việc” hy sinh đời bố” có thể dừng lại ở đây được rồi. Làm gương luôn là một cách tốt nhất, để khiến cho ai đó có thể làm điều mà bạn muốn họ làm.


Liệu bạn có muốn con bạn sẽ lại phải hy sinh giống như bố nó, hay mong muốn nó có một cuộc đời hạnh phúc, được làm điều mình thích? Bạn hãy thử nghiệm những điều tui nói, tui tin bạn sẽ thấy được sự khác biệt.