Tính tôi từ nhỏ đã mạnh mẽ, quyết liệt, khi lớn thì giản dị, không sửa soạn. Thành ra, từ lúc yêu đương, tôi đã nghĩ mình chỉ sinh con trai thôi. Tôi có thể đá banh cùng con, chứ tết tóc, lượn lờ mua vòng cổ,lắc tay, hoa tai… là tôi thấy khó.



Có con trai đầu lòng thật thích


Đi trên đường, cứ nhìn thấy những cậu chàng tuổi teen cao lớn lênh khênh, túm tóc ghì đầu nhau, bá vai bá cổ rồi rượt đuổi như điên là tôi lại thích. Tôi nghĩ, những cậu con trai thật khỏe khoắn, hồn nhiên vô tư; không e lệ, khép nép, khó đoán như các cô gái. Cứ mỗi lần phải tiếp chuyện với cô bạn nào hơi nhõng nhẽo một chút, hơi õng ẹo một chút là tôi thấy mệt hết cả người. Có lần, đi chơi với một nhóm bạn thân, thấy nhỏ bồ đút cho thằng bạn ăn mà tôi nổi cả da gà. Khiếp, con gái có cần phải thế không?



Rồi tôi có con trai, khỏi phải nói tôi mừng đến thế nào. Vệ sinh cho con cũng dễ dàng, con lại ít khóc hờn. Con trai cứng cỏi, mạnh mẽ, chẳng mấy nhõng nhẽo, cứ một là một, hai là hai, cấm lằng nhằng. Quần áo của con thì chỉ cần mấy bộ quần xà lỏn, áo thun hay áo sơ mi là được; không như con gái phải váy nọ áo kia, giầy phải tông xuyệt tông với váy, rồi băng đô, nón… cũng phải cùng màu mới đúng điệu. Mỗi khi đi chơi, hai mẹ con cứ quần jean áo thun và giầy converse là quẩy, không phải đắn đo nhiều, cũng chẳng cần phải tay xách nách mang nào khăn ướt, nào dù, nào nón, nào giỏ, nào váy áo thay thêm…




Người ta thường nói, con trai quấn mẹ, con gái quấn bố hơn... hình như là chính xác!




Nhưng bé thứ 2 cũng là con trai thì sao?


Có bầu bé thứ hai, tôi bỗng dưng thay đổi. Tôi chợt nghĩ: mình chỉ còn sinh lần này nữa thôi, nếu lại con trai thì mình suốt đời không được làm… bà ngoại: suốt đời này mình cũng sẽ chỉ thấy mấy ông con trai tồng ngồng, dở hơi cám hấp, thiếu tinh thế, suốt ngày vật lộn và chơi xe rồi chí chóe; suốt đời này mình sẽ phải đi chợ, nấu cơm, ủi đồ và dọn dẹp nhà cửa; suốt đời này mình buồn thì tự vui, chẳng có ai thủ thỉ tâm sự, chẳng có ai vuốt tóc mình bằng đôi bàn tay mềm mại và thì thầm những lời êm như nhung bên tai… À bỗng dưng, tôi thèm làm bầu đẹp. Tôi sắm sửa cho mình những chiếc váy bầu đủ màu sắc, tôi đi nhẹ nói khẽ, tôi ngắm nhìn những chiếc váy hồng xinh xắn, tôi còn có cả ý định sẽ sửa sang căn phòng của mình thành toàn màu hồng, đâu đâu cũng có sắc hồng… Tôi tưởng tượng một ngày nào đó, hai mẹ con tôi sẽ tay trong tay đi shopping, tôi sẽ chiều chuộng con gái hết sức, con thích gì, mẹ chiều luôn! Tôi còn đặt cho con một cái tên rất an lành: Thanh An, tôi mong là con sẽ là một bầu trời xanh trong an bình của tôi trong suốt quãng đời phía trước.



Rồi, một ngày trời xanh mây trắng trôi lững lờ đẹp đến nao lòng, tôi háo hưc đi siêu âm. Giây phút bác sĩ thông báo: con trai nhé, chắc chắn con trai… tôi cười mà lòng nhẹ bẫng. Một nỗi buồn thoảng qua không giấu giếm được. Thảo nào “cái thằng” nó đạp ầm ầm trong bụng tôi dù “nó” mới 22 tuần tuổi. Vậy là giã từ giấc mơ váy áo xúng xính, đầm hồng, nơ hồng, băng đô hồng, giày hồng và tất tần tật những thứ màu hồng nhỏ cưng xinh xắn...



Chắc cũng phải… cả tuần sau tôi mới… đỡ buồn!




Hai con trai thì đã sao? Con khỏe mạnh và khôn lớn là mẹ mừng...




Rồi tôi sinh con, trộm vía, thằng con có phần… giống mẹ: háu ăn, dễ tính, cứ ăn xong là ngủ, lại hay cười. Nhìn con cứ hồn nhiên lớn khôn, tôi quên đi bao phần thèm thuồng con gái. Tôi lại thảnh thơi trong việc chăm con, vì chăm con trai nhàn hơn chăm con gái, thi thoảng tôi lại tự nhủ: nếu là con gái chắc nhõng nhẽo phải biết! Mẹ tôi cũng an ủi: sau này con chẳng bao giờ phải nuôi con gái đẻ, phải chứng kiến con gái mình đau đớn, phải vực con dậy sau những vấp ngã, hoặc phải lo lắng khi con bước vào tuổi trăng tròn, rồi nếu con gái đi xa lại chín nhớ mười thương, con lấy chồng xa lại xót xa không nguôi, lỡ chẳng may lấy phải thằng chồng "dở ông dở thằng" thì lòng mẹ đau không sao kể xiết…




Rồi mình sẽ luôn yêu thương nhau như thế này nhé...




Hai con trai thì đã sao? Hai con trai, tôi có hai “rường cột” vững như bàn thạch. Tôi sẽ hướng con mình trở thành những người đàn ông tử tế, sống mạnh mẽ, nghị lực, biết cảm thông và chia sẻ, có ý thức tự giác… Sau này, biết đâu tôi lại có thêm hai cô con gái? Biết đâu đấy!



Dù đã chấp nhận “số phận” bà mẹ chồng của hai nàng dâu, nhưng thi thoảng tôi vẫn ôm hai ông tướng hun khắp mặt rồi mắng: “biết thế đẻ con gái còn hơn!”…



Trời ơi, thèm có con gái quá đi huhu!



<<< Chăm sóc mẹ mang thai