🌿 Vì có những điều, chỉ khi làm cha mẹ một đứa trẻ đặc biệt, mới hiểu...

Sáng qua, thầy ngồi với một người mẹ có con đang can thiệp ở trung tâm.

Mẹ cười rất tươi, nhưng ánh mắt thì luôn có gì đó đượm buồn.


Thầy mới hỏi: “Dạo này bé ngoan không mẹ?”

Mẹ cười khẽ:


– “Con ngoan lắm thầy, nhưng vẫn chưa nói được.


Cũng chẳng sao. Ngày con không gào khóc là ngày mẹ thấy mình thắng rồi.”

Thầy không biết bao nhiêu lần trong suốt năm qua, thầy được nghe những câu nói như vậy từ ba mẹ.


Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi lo – nhưng đều có một điểm chung:


Luôn thấy mình chưa đủ tốt, luôn sợ đang sai, luôn mong con “kịp” với cuộc đời.

🧸 Có một người bố từng lặng lẽ bật khóc sau buổi học thử, nói:


“Hồi xưa ai cũng nói con anh lười, anh cũng tin là nó lười.


Đến hôm nay đo sóng não mới biết: "Con đang bị quá tải cảm giác, không phải lười".


Anh chỉ muốn xin lỗi con.”

👩‍👦 Có một người mẹ từng thì thầm khi ra về:


“Thầy ơi, có lúc chị mong... con chị là đứa trẻ bình thường nào đó đang gào khóc vì muốn mua đồ chơi.


Còn hơn là im lặng mãi không gọi 'mẹ'."

Thầy muốn viết bài này, không phải để kể những câu chuyện buồn.


Mà là để ôm lấy những ai đang âm thầm gồng mình lên làm ba, làm mẹ của một đứa trẻ đặc biệt.

🕊️ Nếu hôm nay con bạn ăn ngoan, đừng vội lo vì chưa biết dùng đũa như các bạn cùng tuổi – vì vài tháng trước con còn không ăn cơm.


🕊️ Nếu hôm nay con bạn ngồi yên được 5 phút, đừng vội so sánh với bé hàng xóm học toán từ 4 tuổi – vì trước kia con đâu ngồi được quá 30 giây.


🕊️ Nếu hôm nay bạn mệt vì dạy con mãi chưa nói, đừng quên rằng chính bạn là người hiểu ánh mắt con nhất, hơn bất kỳ ai khác.

💛 Mỗi một tiếng nói bật ra


💛 Mỗi một lần nhìn vào mắt mẹ


💛 Mỗi một cái ôm con chủ động đến gần


Đều là chiến thắng. Không cần ai công nhận.


Chỉ cần ba mẹ biết: “Con đang đi đúng hướng. Và bạn đang làm rất tốt rồi.”

Thầy vẫn luôn chia sẻ với ba mẹ rằng:


Làm cha mẹ của một đứa trẻ đặc biệt, không phải để "sửa chữa" con.


Mà là để lắng nghe, kiên trì và yêu con theo một cách rất khác biệt – nhưng cũng rất đẹp đẽ.

Nếu bạn đang đọc đến đây và thấy lòng mình trùng lại một chút –


Thì cho phép thầy được nói điều này nhé:

Ba mẹ là người hùng thầm lặng nhất mà thầy từng biết.


Và các con – dù chưa nói được – cũng đang biết ơn ba mẹ nhiều hơn ba mẹ nghĩ.

Chúc ba mẹ một ngày đủ dịu dàng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ khóc thật to, để rồi lại mạnh mẽ hơn và làm chỗ dựa cho con nhé 


Thầy ở đây – không để dạy con giỏi hơn ai – mà để đi cùng con, cùng ba mẹ trên đoạn đường dài, chậm mà chắc. Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản cho biết 'Yêu thương con ĐÚNG CÁCH'🌱