Hè năm ngoái mình nghỉ 5 ngày ở Đà Lạt. Về nhà, ngủ ngon, ăn ngon. Nhưng sáng thứ Hai đi làm lại, cái mệt quay về y chang như trước khi đi.
Mình cứ nghĩ mình cần nghỉ nhiều hơn. Thực ra vấn đề là mình đang nghỉ sai loại mệt.
Có 4 loại mệt - và nghỉ ngơi vật lý chỉ chữa được 1 loại
Mình tìm hiểu thì biết: mệt mỏi không chỉ có một dạng. Có mệt thể chất (cơ bắp, thiếu ngủ), mệt nhận thức (não overload), mệt cảm xúc (phải "diễn" cảm xúc cả ngày), và mệt hiện sinh (không tìm thấy ý nghĩa trong việc mình đang làm).
Kỳ nghỉ Đà Lạt của mình chữa được mệt thể chất. Nhưng ba loại còn lại - nó vẫn ở đó nguyên vẹn, chờ mình về.
Có một bài viết về mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân mà mình đọc và nhận ra ngay mình đang ở loại mệt nào - phần phân tích 4 loại mệt trong bài đó rất khác với những gì mình thấy trên mạng thông thường.
Cách mình đang tự "chữa" mệt cảm xúc
Mệt cảm xúc đến từ việc phải giữ bộ mặt khác với cảm xúc thật. Công việc dịch vụ, chăm con, chăm bố mẹ - tất cả đều có khoảng cách đó.
Thứ duy nhất mình thấy hiệu quả là 20 phút một mình hoàn toàn - không điện thoại, không podcast, không việc nhà. Chỉ là ngồi. Hoặc đi bộ mà không cần đến đâu cả.
Không phải thiền. Không phải "thực hành chánh niệm". Chỉ là cho phép bản thân không phải là gì cả trong 20 phút.
Khi mệt kéo dài quá lâu mà không được xử lý đúng cách, nó có thể dẫn đến kiệt sức tinh thần - một trạng thái nặng hơn và mất nhiều thời gian phục hồi hơn nhiều. Mình học được điều này hơi muộn.
Phật giáo gọi đó là "thứ nhất thì mũi tên của hoàn cảnh - thứ hai là mũi tên mình tự bắn vào mình"
Nghỉ mà vẫn nghĩ về công việc - đó là mũi tên thứ hai. Thân nghỉ nhưng não không nghỉ.
Chị em thường "nghỉ" kiểu gì? Scroll điện thoại có tính là nghỉ không nhỉ?

