Có lẽ câu nói này sẽ đeo bám tôi suốt cuộc đời này, “thăng tiến để làm gì khi không còn mẹ”. Giờ đây, cảm giác duy nhất còn lại và sẽ theo tôi là hối hận, tôi hối hận vì đã không dành thời gian cho mẹ, không quan tâm mẹ, để rồi mọi chuyện đã quá muộn
Bác sĩ nói “ tôi rất tiếc, mẹ bạn bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, việc điều trị chỉ nhằm mục đích kéo dài sự sống. Căn bệnh này nếu đến bệnh viện sớm hơn, phát hiện ung thư cổ tử cung sớm thì chúng tôi có thể can thiệp, chỉ cần khoét chóp thôi là có thể chữa khỏi được bệnh”
Tôi chỉ còn biết đấm ngực thình thịch, giá như thời gian có thể quay lại, giá như tôi đã quan tâm tới mẹ mình hơn, giá như tôi chịu về nhà sớm hơn, giá như tôi đưa mẹ đi khám sớm hơn,…nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, và tôi không còn có thể quay lại, nhìn mẹ đau đớn, tôi càng thương mẹ càng giận mình.
Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, bố mất từ khi tôi lên 4 và mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Học hết cấp 3 tôi thi vào nghành quản trị kinh doanh và đi làm ở Hà Nội. Tôi lao vào vòng xoáy công việc, mỗi năm tôi về nhà được từ 3 đến 4 lần, mỗi lần chỉ một vài ngày rồi lại đi, với lý do công việc bận rộn. Cách đây khoảng 6 tháng, tôi có về nhà, mẹ tôi nói dạo này mẹ hay đau bụng dưới khó chịu, người mệt mỏi. Tôi lại chủ quan cho rằng mẹ vẫn đau bụng như trước, và nói chỉ cần mẹ trườm ấm là hết. Rồi cũng vội vàng đi luôn, có lần mẹ gọi điện ra bảo tôi về đưa mẹ ra thăm tôi và tiện đi khám luôn, tôi vội khất mẹ chỉ vì bận đi công tác.
Tôi gọi điện về cho mẹ mỗi ngày, nhưng cũng chỉ hỏi qua loa mẹ có khỏe không, mẹ có thích gì không con mua,…mẹ vì sợ tôi lo lắng nên cũng dấu bệnh, lúc nào mẹ cũng nói khỏe và dặn dò tôi đủ thứ, nói tôi nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, rồi làm việc ít thôi, được nghỉ thì về quê với mẹ. Tôi dạ vâng cho mẹ yên tâm rồi lại lao vào công việc.
Cho đến một hôm, cô tôi điện ra nói: “cháu bận thế nào cô không biết, nhưng thăng tiến để làm gì khi không còn mẹ, mẹ cháu ốm mà sao cô chẳng thấy cháu về”.
Tôi mới hoảng hốt cắt phép về thăm và đưa mẹ đi khám. Bác sĩ nói, mẹ tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, thời gian còn lại không nhiều, và mẹ sẽ rất đau đớn với căn bệnh quái gở này.
Tôi lúc này mới ngớ ra, mình đã sống quá ích kỷ và vô tâm, giá như tôi đưa mẹ đi khám sớm hơn thì cơ sự đã không như thế này. Giờ đây, mỗi ngày nhìn mẹ tôi chỉ mong cơn bệnh qua đi, nhưng tôi biết thời gian của mẹ không còn nhiều, tôi cũng bỏ hết công việc để dành thời gian bên mẹ.
Giá như tôi đưa mẹ đi khám sớm hơn.
Tôi viết điều này mong các bạn trẻ đừng như tôi, dành thời gian quan tâm tới bố mẹ mình, bởi có những căn bệnh dù nguy hiểm như ung thư, nhưng nếu phát hiện sớm vẫn có thể điều trị khỏi.