Các bố các mẹ đều biết ở trường học, môn tiếng Việt và Văn được xem là một trong ba môn học chính quan trọng nhất (bên cạnh Toán và Anh văn) của trẻ. Tuy nhiên, gần như xã hội và ngay cả chính chúng ta cũng thường hay quên mất tầm quan trọng của môn tiếng Việt/môn Văn thì phải!


Mỗi lần có dịp ngồi lai rai với các bố/các mẹ thì toàn nghe nói cho con học luyện chữ đẹp, học anh văn, học toán...mà chẳng bao giờ thấy nói về môn tiếng Việt cả. Phải chăng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ nên mặc định trẻ sẽ nói được, đọc được nên vô tình chúng ta chẳng phải để ý lắm!?


Không biết các bố các mẹ khác thế nào, chứ bản thân mình khi chân ướt chân ráo đi làm mới dần nhận ra tầm quan trọng của môn Văn. Từ cách viết email, cách diễn đạt bằng ngôn ngữ, cách trình bày/thuyết trình....đều phải tự mày mò học hỏi lại.


Đôi khi mình thật sự băn khoăn không biết bây giờ qua bao lần cải cách giáo dục rồi thì môn tiếng Việt/môn Văn có được chỗ đứng đúng mực hay chưa ? Hay vẫn tiếp tục với "bài văn mẫu" ? Những kỹ năng ngôn từ và tư duy ngôn ngữ mẹ đẻ có phải là điều quá xa xỉ trong xã hội ngày nay ?