I. Dạng về tả một người mà em thấy ấn tượng nhất


1. Với đề bài tả người em ấn tượng thì tả người bà luôn là lựa chọn của rất nhiều các bạn học sinh, và đây là một trong những bài văn tả người bà giàu cảm xúc nhất của học sinh đang theo học khóa học Luyện viết văn Miêu tả tại TT Next Nobels


BÀI VĂN TẢ NGƯỜI BÀ HAY NHẤT


Mỗi khi nghĩ về bà, kí ức trong tôi ùa về một cách nhạt nhoà, loãng đục. Cũng đã được tám năm kể từ ngày bà mất, tất cả những gì tôi tìm lại được từ những bức ảnh cũ là hình ảnh về một người bà thật xinh đẹp, trẻ trung.


Bà tôi đẹp lắm! Bà có nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, dong dỏng cao. Khi bà còn là một thiếu nữ, mái tóc dài ngang lưng, tết thành một bím dày, vắt duyên dáng lên vai. Sau này, mái tóc ấy được cắt ngắn, uốn xoăn, óng lên một màu nâu vàng và bồng bềnh như những gợn sóng biển. Khuôn mặt bà hình trái xoan thanh tú, cái trán cao được phủ lên bởi lớp tóc mái mỏng đều. Đôi mắt bà đen, trong, ánh lên vẻ hiền từ, nhân hậu và chứa đựng những cảm xúc khó tả mà tôi không thể nào hiểu hết được. Mũi bà cao, đôi môi nhỏ, thỉnh thoảng khi đi đâu bà hay đánh lên một lớp son nhẹ phớt hồng.


Bà tôi nhân hậu lắm. Bố tôi thường kể, lúc bố còn nhỏ, đất nước đang trong thời bao cấp rất khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, hễ nhà có đồ ăn thức uống gì, kể cả ít hay nhiều, bà cũng chia cho hàng xóm. Ai cũng yêu quý bà. Khi bà mất, tôi chẳng biết gì, chỉ thấy mọi người ai cũng khóc, thế là tôi khóc theo. Lúc ấy tôi bé, khi bà mất thì còn hai ngày nữa tôi mới tròn hai tuổi.


Tôi vẫn luôn nhớ bà và rất yêu bà. Hình ảnh người bà vóc dáng nhỏ nhắn, dong dỏng cao và nụ cười rạng rỡ luôn để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đẽ.



2. Có những người ta chỉ gặp một lần hoặc thoáng qua nhưng để lại trong ta nhiều ấn tượng. Hãy viết một đoạn văn khoảng 20 câu tả lại một người như thế khiến em nhớ mãi.


CÔ GÁI BẾN XE BUS


(Cẩm Khánh - Lớp VĂN MIÊU TẢ - K10 N4)



Sau những cuộc gặp gỡ một lần hoặc thoáng qua, có nhiều người để cho ta những ấn tượng thật khó quên. Em sẽ viết về một người thường hay đứng ở trạm chờ xe bus trước cổng trường em. Cô ấy trông còn trẻ, chỉ tầm 25 tuổi, tóc vàng hoe. Mọi sự chú ý đều tập trung vào cách ăn mặc của cô ấy. Đó là cách mặc rất đặc biệt, lúc mùa đông mọi người mặc áo rét cao cổ, còn cô ấy mặc váy, áo hai dây, quần đùi. Vào mùa hè trời nóng bức cô ấy lại mặc áo len, áo cao cổ, đôi khi mặc cả áo lông vũ rất dày. Màu sắc trang phục của cô rất nổi bật giữa đám đông, sặc sỡ và được phối theo một kiểu không đồng điệu, kẻ ca rô với chấm bi, xanh nõn chuối với đỏ. Cô ấy thường đeo một cặp kính râm màu đen, tròn xoe và chiếm gần nửa khuôn mặt. Cô gái đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, không để ý đến những ánh mắt tò mò và soi mói xung quanh. Nhiều khi em thấy rất thương cho cô ấy về những tiếng xì xào đầy phản cảm, vì ai cũng có những món ăn, cuốn truyện, sở thích và những phong cách khác nhau. Chắc cô gái đang theo đuổi một cách ăn mặc nào đó. Từ khi đấy, em thường có thói quen tìm xem cô gái ấy có ở đó không. Nhưng bây giờ cô ấy đã rất ít khi xuất hiện. Và rồi, em dường như quên bẵng đi, nhưng những ấn tượng về cô ấy lại ùa về vào ngày hôm nay.



3. NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG NGÕ


(Phương Linh - Lớp VĂN MIÊU TẢ K10N4)


Một ngày nọ, tôi đi siêu thị cùng mẹ. Vì mẹ có việc gấp phải đi sớm hơn nên bảo hai chị em cầm chìa khóa rồi lát tự xách đồ về nhà. Từ siêu thị về nhà tôi khá xa, lại vào buổi chiều đông người nên tôi rất sợ bị giật cắp. Đi đến một con ngõ nhỏ hẹp và ít người qua lại, tôi gặp một bác to lớn, mặt mày bặm trợn trông dễ sợ. Nước da bác ta ngăm đen, trên mặt và cánh tay đầy những hình xăm. Đôi mắt xếch trông rất lạnh lùng. Em trai tôi sợ lắm, thì thào: “Chị ơi, ông kia trông sợ quá, mình đi nhanh lên”. Thực tình bản thân tôi cũng thấy nghi ngờ nên gật đầu nắm tay em tôi chạy đi. Vôi vã thế nào tôi làm rớt cả một túi đồ mà vẫn không hề hay biết. Bác kia nhặt lấy túi đồ, chạy theo chúng tôi, miệng hô : “Dừng lại đi!” Tôi sợ toát mồ hôi, tưởng ông ta định bắt cóc chúng tôi, nhưng nào ngờ ông ta giữ chúng tôi lại, thở hổn hển nói : “Các cháu chạy nhanh quá, làm rơi cả đồ này”. Giật mình tôi nhận lấy túi đồ từ tay người đàn ông, miệng ấp úng : “D...dạ...ch...cháu cảm ơn bác!” Bác lại hỏi: “Sao các cháu chạy vội thế ?” Bất giác tôi ngẩng đầu nói không nên lời. Thấy tôi ấp úng, em trai tôi nuốt nước bọt, hình như em ấy đang nói dối: “ Dạ mẹ dặn.....về ngay có việc ạ!” Rồi chúng tôi đi về, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng.



4. THIẾU NỮ BÊN GỐC ĐÀO


(Hiếu Anh - Lớp VĂN MIÊU TẢ - K10N4)


Vào mùa xuân năm ấy, khi đang đi trong vườn hoa gần nhà, em bỗng thấy một thiếu nữ đang đứng cạnh một gốc đào. Ôi, vẻ đẹp của cô gái ấy mới kiềm diễm làm sao! Mái tóc đen mượt buông xõa, bay bồng bềnh trong gió. Cài trên tóc là một chiếc bờm màu hồng đính đá lấp lánh. Cô gái có đôi mắt bồ câu đen hạt huyền. Ánh mắt ấy trông thật dịu dàng nhưng lại đượm buồn, đang nhìn vào một khoảng không nhất định, không nhận ra em đang chú ý vào mình. Mũi cô cao, thẳng tắp. Đôi môi hồng nhạt, chúm chím là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt thiên thần ấy. Bàn tay cô đẹp nõn nà, trắng trẻo, đang vịn vào một cành đào. Cô ấy mặc một chiếc áo lụa trắng làm vẻ đẹp của cô càng dịu dàng, thanh thoát hơn…Lúc sau em mới biết cô ấy là người mẫu ảnh, cô ấy đang chụp ảnh cho một tờ lịch.



P/S: Đây là một trong những dạng văn tả người, các mẹ có thể tham khảo để giúp con làm tốt dạng văn tả người các mẹ nhé.


Thân ái!
@};-