Em cũng bức xúc như chị. Em vẫn coi việc "mong con học đứng đầu lớp, thậm chí, luôn luôn đứng đầu lớp, giỏi toàn diện, học giỏi và còn giỏi nhiều thứ khác - đa số cái gì học là phải dẫn đầu" là những phút không tỉnh táo của bố mẹ:rolleyes: .
Vấn đề là, khi chúng ta là bố mẹ, chúng ta có vượt qua được "những phút không tỉnh táo" đó không? Ta không mong con đứng đầu nhưng nếu con ta trượt đại học và đi học nghề (chứ không làm thạc sỹ hay tiến sĩ), có chắc là ta không mảy may cảm thấy xấu hổ:cool: ?
Và giả sử ta vượt qua được rồi, thì làm sao giúp bố mẹ ta vượt qua mong muốn "cháu ta giỏi giang" mà không làm tổn thương các cụ?
Bởi vì việc thừa nhận con/cháu mình thuộc diện thường thường bậc trung (chứ không phải thông minh hay có điểm gì xuất sắc đáng tự hào) đối với nhiều người là không chấp nhận được:rolleyes: ; nhất là con thạc sỹ tiến sỹ mà lại không giỏi hơn những đứa khác thì 80% người nghe coi bố mẹ chúng không quan tâm tới con:Crying:
Rồi còn con nữa. Bản thân trẻ em cũng sẽ có xu hướng thích khẳng định mình nữa. Chẳng phải cô bé nhà chị cũng đòi ở với bà ngoại?
Vậy nên bức xúc và đau đầu, nhưng chuyện này còn phải bàn dài dài:Sigh:
Trước mắt thì phải dựa vào mong muốn của con:Smiling: . Nếu con sẵn sàng học nhiều để đứng đầu lớp thì chị cứ nghe bà ngoại thời gian này???