Con gái lớp 4 đi học bị cô giáo đánh bằng thước, ném phấn, ném vở vào mặt
Chào các mẹ,
Mấy ngày hôm nay Meyc thương xót và lo lắng cho con gái vô cùng, nhờ các mẹ thông thái cho Meyc lời khuyên nhé!
Con gái năm nay vào lớp 5, học lớp của cô giáo là người quen thân của ba mẹ. Cứ tưởng thế là đã có chỗ gửi gắm, ba mẹ vô tư không sát sao với các hoạt động ở trường của con, nhờ cả vào cô giáo. Tuần trước, Meyc gọi điện cho cô giáo, cô nói với mẹ giọng rất tự nhiên: con nhà em hôm nào cũng bị chị đánh, thế nó không nói gì với em à? Meyc trả lời: không, không thấy cháu nói gì. Cô bảo: "hỏi nó mà xem, hôm nào cũng bị chị đánh, học thì chuyên làm trước, cô vừa nói xong đã cắm mặt vào làm bài ngay rồi, chắc lại cố gắng tranh thủ làm bài để về nhà còn đi chơi chứ gì? Chính vì thế cho nên tối về nhà mới không có bài mà làm đấy, nhiều khi ra chơi cũng tranh thủ ngồi làm bài.... Thế cho nên mới hay sai những lỗi ngớ ngẩn, là do làm ẩu chứ không phải là bài khó với nó, sai cái lỗi giống cái đứa học dốt nhất lớp mới quá thể chứ....hôm nọ còn bị chị ném phấn vào mặt đấy, can tội cô nói thì không tập trung.... hay vẽ lắm, có mặt chị trong lớp mà còn vẽ, làm bài xong là bỏ giấy ra vẽ ngay.... Cô còn nói: cô nào ở trường cũng kêu, nó không còn oan ức gì nữa rồi. Chị bảo với chị B (là cô giáo dạy đội tuyển TV của các con) là chị dạy mà nó còn thế thì không biết người khác dạy nó còn đến mức nào...."
Đêm đó, Meyc đã không thể ngủ, nằm nghĩ thương xót con, lo cho tinh thần của con bị ảnh hưởng, nghĩ cách để cải thiện tình hình giúp con... Đêm đó, Meyc lặng lẽ khóc với những bộn bề suy nghĩ như vậy.
Từ hôm sau, Meyc mỗi lần đón con về thường hỏi con xem ở lớp có vui không, gợi chuyện để con nói chuyện ở lớp ở trường, tối đi ngủ cũng tâm sự với con... Và Meyc biết đúng như cô nói, con thường xuyên bị cô đánh bằng thước, có lần khá đau, thỉnh thoảng bị cô ném phấn. Tối qua con nói "Mẹ ơi, hôm nay bác H thật quá đáng, con đang ngồi nghe bạn đọc bài, tay con cầm bút và mắt con nhìn xuống vở chứ con có làm bài trước đâu mà bác ném quyển sách vào mặt con..." Nghe mà đau xót quá, mình cố kìm chế để không khóc nấc lên. Sao có thể như vậy hả các mẹ???
Tối đi ngủ, mình hỏi "con có buồn không, có giận bác H không..." con nói "lúc ấy con có buồn, vì bác mắng oan con", "thế con có giận bác không?", "con không" - Phải chăng từ nhỏ con đã gần gũi cô, coi cô như bác của mình, tính chất "người nhà" khiến con ít cảm thấy bị tổn thương khi cô đánh, mắng?
Tâm lý của con dù chưa tổn thương nghiêm trọng, những đã có những ảnh hưởng nhất định. Chẳng hạn, con vô tư nói "mẹ ơi hôm nay con vui lắm, tại hôm nay con không bị bác H đánh..."
Ba của con thì nghĩ rằng con cậy cô giáo là bác của con nên con không chú tâm học hành. Nhưng mình nghĩ rằng chính cô mới là người tự cho rằng mình là "bác" và coi con mình là "người nhà" nên phải có trách nhiệm dạy bảo. Con của cô giáo cũng học cùng lớp con mình, và trong lớp chị có hai đứa bị đánh thường xuyên, là con cô giáo và con của Meyc.
Các mẹ ạ, mấy ngày trôi qua rồi, Meyc không biết phải nói với cô giáo thế nào, vì chơi với nhau nhiều năm, Meyc hiểu tính hiếu thắng của cô. Meyc đã nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con, nhưng phần chính là con không muốn, con nói con không thích chuyển trường, một phần ngại cô, một phần nếu chuyển trường sẽ khó khăn cho gia đình trong việc đưa đón... Mình thậm chí nghĩ đến việc xin nghỉ một thời gian để giúp con vượt qua giai đoạn này. Mình thấy mình là một người mẹ tồi!
Từ năm lớp một đến lớp 3, con năm nào cũng thi học sinh giỏi cấp quận, giải thường là nhì hoặc ba: viết chữ đẹp, tiếng anh,... lực học tương đối đều, có môn mạnh, môn vừa, không môn nào yếu hẳn. Năm ngoái nhà trường xếp con ở vị trí thứ 3 toàn khối. Nhưng năm nay chắc yếu rồi, cô chê nhiều lắm...Mình không quan trọng thành tích, việc học của con là cả một chặng đường dài, mình chỉ muốn con khỏe mạnh, vui vẻ, phát triển toàn diện thôi các mẹ ạ. Mình muốn con mình có một tuổi thơ đẹp!
Các mẹ ơi, xin cho mình lời khuyên nên làm gì bây giờ? Mình không muốn để đến khi quá muộn nhưng tâm trạng mình lúc này mình sợ tự bản thân không đưa ra được quyết định sáng suốt. Chồng mình thì không để tâm nhiều chuyện này, phần vì quá tin tưởng vào cô giáo là bạn khá thân, và nghĩ rằng vì trách nhiệm cô mới làm thế. Mình thì không nghĩ như vậy. Và mình cũng rất thương con của cô giáo, cháu cũng có tâm sự với con gái mình và khi con gái mình kể lại, mình thấy thương nhưng không biết phải làm sao...