Bài viết được trích từ cuốn sách "MẸ LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CON"



Trong đêm Noel, một người mẹ trẻ dắt cô con gái 5 tuổi đi dự tiệc. Khung cảnh rất náo nhiệt, đầy ắp đồ ăn ngon, còn có quà của ông già Noel nữa… Người mẹ vui vẻ chào hỏi bạn bè và dắt cô con gái đến hết gó
c này đến góc kia, và chị nghĩ rằng con gái sẽ rất thích. Nhưng cô bé lại khóc mấy lần, người mẹ bắt đầu bực bội dỗ dành con, nhưng sau nhiều lần, cô bé ngồi phịch xuống đất, hất cả giày đi.


Người mẹ giận dữ kéo con gái từ dưới đất lên, sau một hồi giáo huấn, chị liền ngồi xuống đi giày cho con. Trong khoảnh khắc ngồi xuống đó, chị đã sững sờ: Trước mắt chị chỉ toàn là mông và bắp chân người khác, chứ không phải là những nụ cười, đồ ăn ngon và hoa tươi rực rỡ như chị nhìn thấy ban nãy.


Khi ngồi xuống bằng chiều cao của con gái chị đã hiểu tại sao con gái không vui.



Tôi vốn là một người mẹ vui vẻ, dùng phương pháp giáo dục vui vẻ để dạy dỗ một cậu con trai vui vẻ. Tôi biết rằng, con trẻ dù nhỏ đến đâu cũng có một thế giới độc lập, ở đó có những gam màu rực rỡ, có lòng tự trọng, có cả sự nhút nhát mà người lớn chúng ta không biết. Khi người lớn đứng ở trên cao nhìn xuống và gọi trẻ “Lại đây, mẹ sẽ nói cho con biết phải thế này thế kia…”, trẻ nhỏ sẽ sợ hãi và lo lắng đến nhường nào? Khi một đứa trẻ phải ngửa mặt nhìn cha mẹ để lắng nghe và chịu đựng những lời chỉ trích không thấu hiểu của cha mẹ trong vòng khoảng mười mấy năm trời, trẻ sẽ có cảm nhận ra sao?


Thế giới của con trẻ cách thế giới của người lớn chúng ta bao nhiêu năm tháng. “Hãy ngồi xuống để nói chuyện với con” nghĩa là chúng ta dùng con mắt của trẻ thơ để nhìn vào thế giới của trẻ, như thế cha mẹ sẽ thấu hiểu và tôn trọng trẻ hơn.


“Hãy ngồi xuống để nói chuyện với con” mà tôi trình bày ở đây không chỉ là sự khác biệt về mấy chục centimet trong chiều cao, mà là khoảng cách giữa trái tim cha mẹ và con trẻ, là “mâu thuẫn” nảy sinh do khác biệt thế hệ.


"Ngồi xuống” không phải là về mặt hình thức, mà là đứng trên cùng một độ cao tâm lý, bằng thái độ và con mắt bình đẳng, chân thành, thân thiết, coi con trẻ là một người độc lập cần được tôn trọng.


Gia đình là thiên đường tình yêu đầy ắp niềm vui của trẻ, là mảnh vườn màu mỡ để trẻ lớn khôn, cũng là sân huấn luyện để trẻ bước chân vào xã hội và tự lập trong cuộc sống. Hãy để trẻ mang theo một trái tim được thấu hiểu, được tôn trọng để bắt đầu hành trình cuộc đời của chính mình, điều này đồng nghĩa với việc trẻ được mang theo một tia nắng của sinh mệnh, sưởi ấm cho chính mình và sưởi ấm cho mọi người…


webtretho