Các mẹ có con đang tuổi bướng ơi,


(nhất là các mẹ có con trai ơi!!)


Kêu gọi rất thống thiết thế này là vì Ech con rất mong được các mẹ nào có con nghịch, hay hét, bướng bỉnh và hay cãi lý (nhưng cũng không hẳn là hư đâu!) với mẹ, và vì thế trong gia đình phát sinh ra nhiều quan điểm khác nhau giữa những người lớn, lên tiếng trao đổi kinh nghiệm với mình cái!


Con nhà mình gần đây cứ không ưng cái gì là phản ứng với mẹ rất ghê.


Nhẹ nhàng thì là: "Mẹ cứ nói nhiều (nói gì đâu cơ chứ!, nhắc nhở nó là con tắm nhanh lên không lạnh, ăn cơm đi không đói, ngủ đi không thì ngày mai đi học muộn, mà bị nó kêu là nói nhiều!) như thế con nhức hết cả đầu đây này", "Mẹ nói thế con buồn lắm", "Ngày mai con bỏ ra đường không ở nhà với mẹ nữa" ...


Còn nặng thì là: " Con vứt mẹ ra ngoài đường", "Con cắt tay mẹ cho mẹ đứt tay luôn", "Con chán chơi với mẹ lắm rồi", .... Mẹ vừa nói rằng: "Con nói như thế là hư, mẹ không yêu...." thì chưa nói hết câu, đã ngay lập tức dịu giọng lại chối: "Có phải con nói với mẹ đâu, con nói với người lạ chứ!" (mình thường dặn nó là gặp người lạ rủ đi chơi thì không được đi theo). Mẹ vừa bảo là:" Con mà vứt mẹ ra đường thì mẹ ốm..." thì ngay lập tức nó đã chối: "Con có nói như thế đâu". Nhiều lúc mình không biết nên nói với nó thế nào khi mà nó chối biến đi như thế.


Hoặc là thế này: cu cậu rất khó ngủ, đã thế lại thích mang đồ chơi lên giường đi ngủ, mà mình biết là như thế thì nó sẽ càng ngủ muộn, nên là rất kiên quyết bắt con cất đi. Cứ mỗi lần thế là nó lại khóc rống lên, hoặc là lại :"Con không chơi với mẹ", "Vứt mẹ ra ngoài đường",..., và mẹ lại phải giải thích hoặc thậm chí kiên quyết để nhất định bắt nó cất đồ chơi đi.


Khổ nỗi, nhiều khi mình thấy nó phản ứng cũng xuất phát từ việc nó rất thích một cái gì đó mà mẹ nhắc thì nó mất hứng, mà cái hứng đó của nó nhiều khi cũng chính đáng và tốt chứ không phải là toàn là nghịch ngợm phá đám cả. Thí dụ như là gần đây cu cậu biết tự kỳ cọ và gội đầu khi tắm (trước đây thì 100% là mẹ tắm cho hết), mỗi tội kỳ cọ, gãi đầu rất chậm vì còn tranh thủ nghịch nước, mẹ thấy con đợt này bị ho và sổ mũi nên nhắc con tắm nhanh lên, thế là cậu sợ bị cản trở nghịch nước nên hét tướng lên một tràng đủ thứ. Hoặc là đêm đi ngủ thích mẹ kể chuyện cho nó nghe, hoặc nó thích kể chuyện cho mình nghe, mẹ bảo ngủ đi mà nó muốn nói chuyện nữa, suy cho cùng nó không thích cũng là vì nó muốn được trao đổi tình cảm với mẹ.


Bản thân mình thì không sốt ruột lắm chuyện nó phản ứng và hét như thế, vì mình biết là nếu mình tiếp tục kiên trì giải thích thì dần dần nó sẽ hiểu và sẽ sửa.


Nhưng vấn đề là ông bà lại cứ suốt ngày nhắc nhở mình vì ông bà nghĩ con hét như thế thì dần dần nó sẽ thành đứa hư hỗn! (bố mẹ mình có 2 con gái thôi, dù sao ngày xưa ông bà dạy chị em mình chắc cũng không phải chứng kiến cảnh con bướng và hét tướng lên như thằng con nhà mình bây giờ). Ông lại bảo lúc nó ở với ông nó có hét lên như thế đâu! Nhưng ông không dạy nó tắm mà chỉ tắm cho nó, nên là nó thành thói quen là khi nào ông tắm thì không bao giờ tự nó tập tắm để mà vừa tắm vừa nghịch, nên nó không bị mất hứng khi phải ra khỏi nhà tắm, khi đi ngủ thì ông cứ cho mang đồ chơi lên giường (vì thấy cháu thích quá thì chiều mà cho mang lên), ông nằm với cháu một lúc mệt quá thì ông ngủ trước, biết đâu là cháu vẫn cầm ô tô nghịch trong bóng tối đến tận khuya. Hoặc là khi nào ông khoẻ thì cháu đòi ông kể chuyện thì ông cứ thế là kể thôi, bất kể là đã muộn rồi thì phải kiên quyết nói với cháu là bây giờ muộn rồi thì cháu phải ngủ cho khoẻ.


Bây giờ mình nhiều lúc cũng mệt mỏi, không phải vì phải nói "Không" với con, kiên quyết với con, nghiêm với con, cũng không phải vì những lúc mình nói nghiêm như thế nó phản ứng với mình như thế, vì mỗi lúc như thế mình vẫn giải thích cho nó, và mình biết dần dần nó sẽ hiểu, nhưng mình mệt mỏi vì ông cứ sợ nó như thế là hư, nên động tí là lại nhắc nhở mình.


Bây giờ mình chẳng biết là trước mặt ông bà mình có nên tiếp tục nghiêm với nó (như thế là chấp nhận trước mắt bây giờ nó sẽ phản ứng và hét lại với mình, rồi giải thích dần thì nó sẽ hiều và thôi hét), hay là thôi thì dễ tính với nó trước mặt ông, nó thích gì là chiều để ông khỏi phải nghe cháu hét cho ông yên, và để mình cũng yên khỏi phải nghe ông nói, nhưng mà như thế thì lại lo rằng con mình sẽ thấy mẹ lúc thì nghiêm, lúc thì lại không thì nó sẽ bớt nghe lời dạy dỗ của mình hơn.


Các mẹ ơi, rất mong được các mẹ trao đổi ý kiến nhé