Lần đầu nghe cụm từ "trăm ngôn ngữ của trẻ", mình chỉ nghĩ đó là một câu nói hay để đưa vào brochure.
Nghe thơ, nhưng mơ hồ.
Phải đến khi quan sát con mình học trường Reggio đủ lâu, mình mới hiểu.
Con mình không phải đứa trẻ nói giỏi. Có những buổi đón con, cô kể lại một ngày dài của con mà con chẳng thuật lại được câu nào. Nhưng con vẽ. Con nặn đất sét. Con xếp những viên sỏi thành một hàng dài rồi đứng ngắm rất lâu. Có hôm con mang về một tác phẩm chỉ là vài cọng lá xâu vào nhau bằng dây, và giải thích say sưa đó là con rắn đang đi ngủ.
Mình nhận ra: con đang nói, chỉ là không bằng lời.
Đó chính là điều Reggio muốn nhắc, rằng ngôn ngữ nói chỉ là một trong rất nhiều cách một đứa trẻ có thể hiểu và diễn đạt thế giới. Có bé mạnh về lời nói. Có bé mạnh về hình khối, về màu sắc, về chuyển động cơ thể, về âm thanh. Nếu chỉ đánh giá con qua khả năng nói và viết, mình sẽ bỏ lỡ mất rất nhiều điều con đang thật sự nghĩ, thật sự cảm.
Từ ngày hiểu điều này, mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến những gì con làm ra, thay vì chỉ hỏi "hôm nay con học gì". Một bức tranh nguệch ngoạc không còn là vẽ chưa đẹp trong mắt mình nữa, mà là một câu chuyện con đang kể, chỉ là bằng một thứ ngôn ngữ mình cần học cách lắng nghe./.
Hoàn cảnh ra đời
- Địa điểm: Vùng Reggio Emilia, miền Bắc nước Ý.
- Thời gian: Cuối những năm 1940, đầu những năm 1950 (sau Thế chiến II).
- Người sáng lập: Nhà giáo dục học và tâm lý học Loris Malaguzzi hợp tác cùng các bà mẹ và người dân trong vùng.
- Ý tưởng ban đầu: Người dân tự tay góp gạch, vật liệu và phế thải chiến tranh để dựng lên những ngôi trường đầu tiên cho trẻ nhỏ.
Đặc điểm cốt lõi
- Hợp tác cộng đồng: Gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nuôi dạy trẻ.
- Học qua trải nghiệm: Khuyến khích trẻ khám phá thế giới qua nghệ thuật, thiên nhiên và các dự án mở.
- Trẻ em là trung tâm: Trẻ được xem là những chủ thể mạnh mẽ, tò mò và có năng lực tự học hỏi.

