GDS là đề tài còn gây nhiều tranh cãi. Nhưng ở đây tôi không đề cập đến vấn đề đúng sai của nó,mà chỉ đơn thuần là chia sẻ câu chuyện của gia đình tôi. Cách mà tôi đã làm và kết quả của việc làm đó là tạo ra sản phẩm của giáo dục sớm. Còn đánh giá thiệt hơn, đúng sai thuộc về người đọc.


Hiện giờ tôi là gái 3 con, lớn nhất lớp 6, hai bạn còn lại 5 tuổi và 4 tuổi. Khi con lớn 2 tuổi tôi biết đến GDS nhưng còn hời hợt và không biết bắt đầu từ đâu nên áp dụng cũng chẳng được bao nhiêu. Cũng đọc sách, kể chuyện, đàn ca sáo nhị, công viên... nhưng giờ lớp 6 vẫn bị bài tập đuổi. Vì thế hai bạn bé tôi quyết tâm làm khác đi.



Trước hết quan điểm của tôi về GDS không phải là biết đọc, biết làm toán và nhồi nhét những thứ người lớn biết cho con mà GDS tức là tạo cơ hội để kích thích, tác động lên các giác quan của con ngay từ nhỏ nhằm tối ưu hóa những khả năng của con theo từng độ tuổi trên 4 phương diện: Khả năng vận động, thu nhận tri thức, tuân thủ các nguyên tắc một cách vui vẻ và tình yêu thương đối với con người, động vật, cỏ cây hoa lá.



Vì vậy các PP như GL, MON, Shichida... cũng chỉ là phương tiện để tôi đến đích của mình. Để đi từ A đến B ta có thể dùng tàu hỏa, ô tô, xe máy nên tất cả các PP GDS tôi không chung thành với một PP nào nhưng không bỏ qua chúng. Nếu như MON dùng để dạy trẻ về tính kiên trì, nguyên tắc thì GL lại dùng để dạy trẻ học đọc, làm toán...



GDS đã đem lại những lợi ích sau cho con tôi:



1. Khả năng vận động thô: Cả hai bạn bé nhà tôi đều 9 tháng biết đi. Biết đi nhé không phải chập chững. Từ nhỏ khi con còn trong tháng vẫn nằm ngửa mỗi khi con thức tôi đều dùng hai tay của mình để vào lòng bàn chân con cho con đạp. Nhờ đó cơ chân cứng cáp hơn. Ngoài tháng nằm úp tập lẫy, con thích lắm mỗi lần nằm úp là cười, mục đích để tập cho con nhấc được cái đầu. Bốn tháng tập ngồi dựa lưng vào ghế, năm tháng bắt đầu ngồi xe tập đi. Xe tập đi có tác dụng cho trẻ làm quen cách bước đi bằng hai chân. 8 tháng bỏ xe tập đi chuyển sang xe con chim, gọi là gì nhỉ, xe mà con nắm tay vào đẩy đi, mỗi bước đi con chim lại gõ cộc cộc đó. Chín tháng là đi ngon. Biết đi đem lại nhiều lợi ích cho cả con và mẹ. Con thoải mái dùng đôi tay tự do để khám phá thế giới xq theo ý mình mà không cần sự trợ giúp nào. Biết đi giúp con có phạm vi quan sát rộng hơn để nhìn đc những vật ở cao hơn, xa hơn. Đến giờ bạn út nhà tôi 4 tuổi đã đi được xe đạp 2 bánh cao cao của các anh chị lóp 1, khi ngồi lên yên hai chân chỉ chạm mỗi ngón cái xuống đất.