Tình người với trẻ thơ-Những điều nhìn thấy qua các lớp mầm non
Năm 2009 vụ việc một bảo mẫu tại Bình Dương tắm bé bằng cách đánh ngã rồi đạp lên người. Gần đây, dư luận đang xôn xao về việc một bảo mẫu đánh bé trai 18 tháng tuổi làm tổn thương dẫn đến tử vong. Hôm nay 10/12/13 báo Tuổi Trẻ lại đưa tin về các nhóm lớp và nhà trẻ tự phát. Bài báo đầy đủ các thông tin khiến những ông bố, bà mẹ có con nhỏ phải giật mình nhìn lại.
Cám cảnh
Ít tiền, nhiều cha mẹ là công nhân ven các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM, Bình Dương đã chọn các điểm giữ trẻ gia đình để gửi con đi làm. Không ít trẻ đang bị giam hãm suốt ngày ở những nơi chật chội cả về không gian lẫn lòng bao dung của các “bảo mẫu”.
Hai đứa nhỏ chưa biết đi đang nằm võng, hai đứa lớn nằm đất. Đứa lớn buồn tiểu, chân trần lạch bạch chạy ra cửa, tụt quần ra khoảng đất trống, ùa sang vũng đất bị bới banh bách bên cạnh ngồi tiểu hồn nhiên. Đây là chuyện thường ngày ở một điểm trông giữ trẻ tự phát trong khu phố 4, P.Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM). “Bảo mẫu” của điểm giữ trẻ này là... người đàn ông tên N.. Ngôi nhà tình nghĩa do Nhà nước tặng để gia đình ông có chỗ tránh mưa tránh nắng nay thành nhà trẻ.
Ở điểm giữ trẻ của vợ chồng ông A. cũng ở khu phố 4, P.Tân Tạo (Q.Bình Tân), thỉnh thoảng hai vợ chồng ông mải nói chuyện, đứa bé nhỏ hơn 2 tuổi phi nhanh như cắt từ trong nhà ra con hẻm trước mặt đầy xe cộ, bà L. (vợ ông A.) chạy theo túm cổ xách đứa nhỏ vào nhà. Trong lúc bà chạy ra đường xách cổ đứa nhỏ 2 tuổi lại, đứa nhỏ khác trong phòng lẩn vào phía trong buồng nơi đặt bếp gas nấu ăn và có nhiều ổ điện...
Ông A. vẫn đều tay đẩy hai chiếc võng. Ông hồn nhiên kể mấy đứa nhỏ thụi nhau là chuyện cơm bữa. Đứa nào quậy, ông “xách gậy lên là nằm im trên võng mà ngủ”. Cả hai vợ chồng ông A. thỉnh thoảng lại chỉ tay, chống nạnh, trừng mắt quát đứa trẻ lớn chừng 2, 3 tuổi tên Ngọc: “Mất dạy”. Đứa nhỏ đang nghịch bỗng im thin thít, mắt lơ láo sợ sệt nhưng chắc chắn không hiểu hai từ “mất dạy” là gì.
Nhìn từ bên ngoài, nơi giữ trẻ của bà T. trên đường Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình) không gắn bảng hiệu. Bên trong trang bị khá sơ sài với một số đồ dùng sinh hoạt. Vào ngày 7-12, nhà bà T. có tám bé, trong đó bé nhỏ nhất 10 tháng tuổi, lớn nhất 5 tuổi. Tùy độ tuổi lớn nhỏ của bé, bà T. ra mức phí giữ dao động từ 1-1,5 triệu đồng/tháng. Bà T. cho hay nhóm trẻ này ngoài bà có thêm một phụ nữ khác chăm nom. Bà thừa nhận mỗi người chỉ giữ được năm trẻ nhưng có khi số lượng trẻ giữ tại chỗ bà lên tới 15.
Còn đây là tâm sự của một "giáo viên mầm non":
Giáo cụ là muỗng inox, thước kẻ, dép...
Ngày 28-11, sau một cuộc phỏng vấn, tôi được nhận vào Trường mầm non tư thục Hải Âu (P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm giáo viên kiêm bảo mẫu mà không phải trình ra bất cứ giấy tờ tùy thân hay bằng cấp, và làm việc ngay vào 6g30 ngày hôm sau. Việc đón trẻ vào buổi sáng diễn ra rất êm ả nhưng từ hơn 10g trở đi, thay vào giọng nói ngọt ngào của các cô giáo ở giờ đón trẻ là những tiếng la mắng: “Ba mày về chưa? Mẹ mày bị bệnh hay là mày cũng bị bệnh luôn rồi...”.
Bà Bùi Thị Kim Thủy, người quản lý Trường mầm non tư thục Hải Âu, tiết lộ ngoài bà, toàn bộ các cô đã và đang làm ở trường đều không có bằng cấp chuyên môn. Trường mầm non Hải Âu có tất cả 30 bé. Trong đó hai bé Dương và Tiến nhỏ nhất mới chỉ hơn 20 tháng tuổi nhưng bà Thủy nói: “Cứ để chúng tự đi đổ bô như thế vừa đỡ ghê, mà cũng bớt công việc cho mình”. Hằng ngày Dương và Tiến còn nhỏ xíu nhưng vẫn phải như các bé khác bê bô nặng, to gần bằng cơ thể chập chững từng bước đi đổ bô. Muỗng inox, thước kẻ, dép, gối... là những dụng cụ được dùng để “dạy dỗ” trẻ. Bà Hương, quản lý nhà trẻ Hải Âu, hướng dẫn: “Cứ cái cây tròn tròn hoặc thước kẻ tét mạnh vào lòng bàn tay, chân của chúng nó, khi nào rát là tự ngủ...”.
Con người sinh ra không ai thích sống trong cảnh nghèo hèn nhưng nếu như trong điều kiện cuộc sống cho phép, với túi tiền eo hẹp thì các bậc làm cha mẹ biết đặt niềm tin vào đâu để trao gửi những đứa con của mình. Người mẹ nào cũng 9 tháng cưu mang, rứt ruột sinh con ra và phải rứt ruột gửi con để đi làm. Đâu ai biết được có khi nào trong buổi làm việc nhận được những cuộc điện thoại báo tin con mình không còn nữa. Mình cũng cố gắng tìm chỗ tốt cho con và vừa đi làm vừa cầu mong buổi chiều còn được đón con về.