Tình trạng giáo dục và chăm sóc trẻ hiện nay có phải là một báo động trong ngành giáo dục tại Việt Nam.


Tôi có một con gái 26 tháng tuổi, cháu mới đi học được 3 hôm nay, vậy mà từ hôm cháu đi học đến nay, ngày nào về cháu cũng khóc. Cháu chỉ nói một câu, cô giáo bắt nạt con và khóc một cách sợ hãi.


Ngày đầu tiên, cháu rất hào hứng đi học, vậy mà chỉ sau có 2 ngày tiếp theo, từ một đứa trẻ ngây thơ, trong sang, giờ đây cháu sợ đi học. Không lẽ đi học mẫu giáo lại đáng sợ đến thế. Tôi không biết các cô giáo đã chăm sóc, trông nom và dạy dỗ cháu thế nào để cháu phải sợ hãi như vậy. Như đêm nay thôi (đêm thứ ba), con gái tôi mơ thấy ác mộng, cháu khóc và nói “cô giáo bắt nạt con”.


Không lẽ mẫu giáo công bây giờ lại tồi tệ đến thế. Tôi không hiểu cái từ cô giáo như mẹ hiền có đúng nữa không ?


Đúng là trông trẻ là một công việc nhưng không phải như công việc bình thường khác. Cô giáo giống như một người mẹ, phải có lòng yêu thương con trẻ. Các cô giáo bây giờ có nghĩ thế không hay vì tiền và công việc nhẹ nhàng nên các cô đi trông trẻ.


Con gái tôi hai ngày nay cháu không dám đi ị, chỉ vì 2 ngày trước đó cháu đã ị đùn ở lớp. Các cô đã làm gì để cháu phải sợ đến thế.


Với tôi, trước đây đi học mẫu giáo là một niềm vui. Vậy mà với đứa con gái nhỏ của tôi thì sao, nó giống như một địa ngục trần gian. Tôi thật không hiểu nổi.