Ngày hôm qua, không hẳn là mẹ viết kiểm điểm bản thân nhưng để nhắc nhớ về việc làm sai của mẹ chỉ vì con không hợp tác mà mẹ đã cho mình quyền đánh lằn cả mông con. Mẹ đã tham gia vài lớp học của diễn giả Ái Liên, rất tâm đắc về việc không được dùng bạo lực với con, với trẻ con vậy mà mẹ lại… Mẹ rất ân hận. Con khóc rất tức tưởi, khác hẳn mọi khi, cứ nói mẹ đi ra chỗ khác đi. Mẹ chỉ biết đánh con để hạ cơn giận của mình, để con phải nghe lời mẹ. Lẽ ra mẹ nên hướng con sang việc khác hoặc tìm hiểu tâm lý của con. Nhưng mẹ đã không làm như vậy mà đã ngay lập tức trút giận vào mông con.


Cả ngày hôm sau đi làm, mẹ không thoát khỏi sự ân hận. Niềm vui con mang đến cho mẹ lớn lao biết bao nhiêu. Gấp triệu lần, tỉ lần những lúc con không chịu hợp tác. Mẹ thật là…


Ngày hôm qua đi học về, trên mặt con đầy vết móng tay của bạn nào trong lớp mẫu giáo in hằn. Xót quá. Con thì hồn nhiên kể khi mẹ hỏi con có mách cô giáo không thì con bảo không. Chắc các cô không biết thật vì lúc bố đón về, không thấy các cô thông báo gì cả.


Ngày hôm nay thì cả bàn tay của bố in hằn trên 2 má con chỉ vì con không nghe lời bà nội (mà ai không nghe lời bà nội thì dù lỗi có nhỏ đến mấy cũng là vô cùng lớn!!! –sad). Nhìn khuôn mặt non tơ của con với 5 ngón tay ở hai bên má mà mẹ thấy thật buồn. Cả bố và mẹ đều tham gia khóa Kỷ Luật Không Nước Mắt, mẹ lại còn học thêm vài khóa nữa rồi. Vậy mà vẫn chứng nào tật ấy.


Nếu không thay đổi bản thân thì dù có tham gia bao nhiêu khóa học, của diễn giả có vĩ đại đến mấy thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Cá nhân mẹ sẽ thay đổi để giữa mẹ con mình không có đòn roi trong việc giáo dục, chắc chắn là như thế.