HỎI GIÙM GIÁO VIÊM MẦM NON


Báo chí tốn biết bao giấy mực để nói về giáo viên mầm non. Nào lương thấp, nào áp lực công việc. Đấy là việc của báo chí. Có cô giáo nào lên tiếng đâu. Khổ cực quá lắm thì phản ứng bằng cách xin thôi việc như các cô giáo ở Thanh Hóa là cùng. Nghĩ mà cám cảnh cho nghề giáo viên mầm non. Cũng là được học hành, cô thì bằng trung cấp, cô bằng cao đẳng, không ít cô bằng đại học sư phạm hệ chính quy hẳn hoi. Có kém cạnh ai đâu. Vậy mà sao lại cam chịu, nhẫn nại đến như thế?


Thử tưởng tượng mà xem, nếu nhà bạn hôm nay trông nom 50 đứa trẻ gồm những Cu Tý và cái Bống lẫn lộn thì sẽ như thế nào. Vậy mà các cô giáo vừa dạy vừa dỗ ngần ấy đứa, học hành, ăn uống, ngủ nghỉ suốt 8, 9 giờ đồng hồ. “Nghề của các cô là vậy, có gì đâu mà khó!”. Ừ, không khó đâu, vì các cô ấy được học hành, đào tạo để làm cái việc. Được đào tạo nhưng tại sao lương các cô lại thấp như lao động phổ thông thế nhỉ. Mà còn thậm chí thấp hơn lương Ô sin. Bạn đã đi thuê người giúp việc bao giờ chưa? Bạn trả cho họ bao nhiêu tiền một tháng? Bạn biết lương khởi điểm của cô giáo mầm non là bao nhiêu và bao nhiêu năm thâm niên, lương của cô ấy mới đạt được mức thu nhập của Ô sin nhà bạn? Lương thì vậy, làm việc thì sao? Cái câu “tiền nào của ấy” với giáo viên mầm non không được lấy ra để áp dụng. Đã làm giáo viên, phải quên cái chữ “tiền”. Lấy chữ “tâm” ra mà làm việc. Đó là điều cả xã hội yêu cầu. “Tâm” thì các cô có, trẻ con ai mà không yêu. Bởi vậy, các cô vẫn làm và vẫn yêu nghề, dù lương cực thấp.


Bây giờ các bố các mẹ đọc báo nghe đài nhiều. Biết là nhà trường phải tuyệt đối tôn trọng quyền trẻ em, các cô không được phạt, dọa, đánh mắng học sinh nên ráo riết kiểm tra “tình hình học tập” của con em. Bé con đi học về nhà mách mỏ chuyện nọ chuyện kia, dù nguyên nhân thế nào, dù nhỏ dù to cũng làm cả nhà bất bình. Dễ dãi thì im lặng dạy con “ứng xử tình huống”, bức xúc thì gặp cô giáo phản ánh, còn tức giận thì lập tức gọi điện cho hiệu trưởng. Và kết quả là cô giáo ngậm ngùi nhận bài học tai nạn nghề nghiệp, rút ra kinh nghiệm tu dưỡng bản thân.


Con cháu nhà bạn chạy và ngã ở nhà, chuyện vặt ấy mà. Nhưng cái “chuyện vặt” này mà xảy ra ở trường thì cô giáo của nó gặp hạn. Xây xát nhẹ thì dài mặt ra xin lỗi bố mẹ học sinh, cúi đầu mà nghe người ta mắng vốn. Nặng hơn chút nữa thì nháo nhác bưng trẻ đi bệnh viện, khám xét, khâu vá chỗ rách, hoa quả đem đến tận nhà thăm hỏi và đương nhiên mặt cũng thuỗn ra mà xin lỗi gia đình rồi liệu mà tường trình với hiệu trưởng. Chẳng may bé có ngã mà gãy chân tay nếu xảy ra ở trường thì quả là khốn khổ cho các nạn nhân. Nạn nhân ở đây là cả trường, từ em bé bị ngã đến các giáo viên phụ trách và tất cả ban bệ trong cái trường đen đủi đó. Nói đến đây không dám tưởng tượng tiếp nữa. Gở mồm, phỉ phui cái tai họa này!


Giờ nói về cái “chương trình giáo dục mầm non”. Bạn đã đọc cái “Chuẩn trẻ 5 tuổi” chưa? Chương trình được làm để thực hiện cái chuẩn đó. Đủ thứ hết: 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ số. Bốn lĩnh vực đại loại gồm: Thể chất, phát triển nhận thức, quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ. Bạn tìm bộ chuẩn này trên mạng và đọc đi, bạn sẽ ngỡ ngàng về con em nhà mình, chúng nó thật là giỏi! Bộ chuẩn này được làm theo chuẩn quốc tế, giáo dục của ta phải hòa nhập với nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nó đã được giảm đi một chút cho “phù hợp với hoàn cảnh”, bạn đừng nói là quá sức chúng nó.


Để thực hiện chương trình cho tốt, các cô giáo phải soạn bài, có kế hoạch hàng ngày giờ nào làm gì, làm như thế nào và học sinh phải đạt được kết quả mong đợi ra sao. Cả một đống giấy tờ sổ sách phải hoàn thiện trước khi ban bệ kiểm tra. Soạn giảng vào lúc nào? Tùy các cô, làm trong giờ hay ngoài giờ là việc của các cô. Ban giám hiệu kiểm tra là phải đủ hết: nào số theo dõi trẻ đến trường, sổ chất lượng, sổ soạn bài,… 6, 7 loại tất cả phải đâu vào đấy.


Muốn dạy được chương trình này, với tuổi mầm non không thể không có đồ dùng dạy học. Cái này khó đây, không có thì các cô giáo phải làm ra, phải “tận dụng nguyên vật liệu sẵn có”, phải “sáng tạo”. Làm cách nào có được đồ dùng mà dạy học thì làm, không được phép “dạy chay”. Trẻ con mầm non mà “học chay” thì coi như không học cái gì hết. Bởi vậy rất nhiều “phong trào tự làm đồ dùng dạy học” đã được phát động. Cái này giáo dục tiên tiến trên thế giới không bằng ta, giáo viên mầm non “bên ấy” không biết “tự làm đồ dùng đồ chơi”. Bởi vậy các cô nhà ta mới được nêu gương, đăng báo về việc làm đồ chơi cho trẻ em từ phế thải . Thật là sáng tạo khi ngắm các món đồ chơi cô giáo tự làm. Không biết cô giáo làm chúng vào lúc nào? Mong sao cô ấy làm đồ dùng đồ chơi ngoài giờ làm việc, đừng làm trong giờ dạy, bỏ bê con nhà mình mà tội nghiệp nó, nhỡ xảy ra việc gì thì nguy.


Chương trình mới bây giờ thay vì lấy giáo viên làm trung tâm như trước kia, nay lấy trẻ làm trung tâm. Chỉ có điều trong lớp có tới hơn 50 cái “trung tâm” nên cô đâm ra luống cuống, quanh quẩn rồi lại tự lấy mình ra làm trung tâm. Kết quả mong đợi ở trẻ tất nhiên không được như mong đợi. Thế là lùng tùng xòe về chất lượng giáo dục mầm non. Cấp trên không thể làm cái việc mà các cấp trên của các “nền giáo dục tiên tiến” vẫn làm là kiểm tra trắc nghiệm học sinh để đánh giá giáo viên. Chính bởi họ cũng đang lực bất tòng tâm với số lượng học sinh đông trong mỗi lớp, bởi cơ sở vật chất yếu kém thiếu thốn của mầm non, bởi lương trả cho giáo viên quá thấp khiến khó lòng mà tiếp tục gây áp lực thêm về chất lượng học sinh.


Lại nói về giờ làm việc của giáo viên mầm non. Nội quy, quy chế của trường đã ghi rất rõ: Giáo viên có mặt lúc nào ra về lúc nào. Có trường mầm non 6 giờ 30 đã mở cửa. Có trường muộn hơn, 7 giờ sáng cô giáo mới phải có mặt. Còn ra về, tất nhiên là phải trả hết trẻ mới được về. Con bạn gửi trường công hay tư, bạn đều có thể đưa con đến vào đầu giờ và ra về sau cùng. Khoảng thời gian đó tính ra hơn 9 giờ/ trong ngày. Nếu bạn bận đột xuất, bạn bị tắc đường, thậm chí bạn “quên”, con bạn sẽ ở lại với cô cho đến khi bạn xuất hiện. Giờ làm việc hôm đó của cô giáo sẽ kéo đến 11 giờ/ ngày. Trời tối mịt mù cô vẫn phải ngồi chầu chực chờ đợi bạn. Không ai quan tâm đến điều đó, ngoài gia đình cô mong ngóng và bản thân ruột gan nóng như lửa đốt. Sắp tới, giờ làm việc của cán bộ viên chức có thể thay đổi muộn hơn. Vậy là các cô giáo sẽ tiếp tục làm thêm giờ. Dự thảo giảm giờ làm việc đã được công bố. Nhưng để nó trở thành hiện thực thì phải chờ “bao giờ cho đến tháng 10”. Giờ làm việc trong ngày hiện nay cứ “vô tư” như thế, nhưng nếu cô giáo đi muộn, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ con ồm thì lương của cô sẽ có thêm nhiều dấu trừ. Làm giáo viên mầm non, tốt hơn hết là đừng có nghỉ, công việc sẽ dồn lên đầu cô giáo làm cùng lớp và lương thưởng sẽ rút xuống rất nghiêm minh công bằng.


Công việc như vậy, giờ làm việc như vậy, nhưng đãi ngộ của xã hội thế nào, xin quay trở lại vấn đề nóng hổi và cũ mèm của ngành mầm non, đó là lương. Các cô giáo có đồng lương ổn định, quá ư là ổn định trước sự suy thoái kinh tế hiện nay. Mặc cho ai đó giàu có hay làm ăn thất bát, bạn đã gửi con là bạn phải nộp tiền học, tiền bán trú, tiền ăn cho con nhà mình. Và một phần trong số đó dùng để trả lương giáo viên. Đó là nguyên nhân của sự ổn định. Đã đi làm, có lương vượt ngưỡng tối thiểu sẽ đồng nghĩa với việc không thể chết vì đói. Giật gấu vá vai là đủ sống khiến nhiều cô tặc lưỡi không muốn bỏ nghề. Cô nào may mắn có bố mẹ nuôi, có chồng cáng đáng tài chính. Cô không may vẫn sống được, vẫn cơm ăn hai bữa, quần áo mặc cả ngày, trông mặt hoa da phấn tươi tắn lắm. Có cô “đánh mất lương tâm” mở miệng gợi ý tiền nong quà cáp của cha mẹ học sinh. Có cô kiếm thêm bằng cách làm các “dịch vụ” trông trẻ ngoài giờ, dạy thêm mấy môn năng khiếu, tắm gội. Có cô tranh thủ làm thêm các công việc khác khiến “chân ngoài dài hơn chân trong”. Thôi thì đủ các kiểu để tạo sự cân bằng giữa nhu cầu và khả năng. Không biết bao giờ giáo viên mới sống được bằng lương?


Cũng là được đào tạo cẩn thận, cũng là làm việc nai lưng cật sức, tại sao nhiều ngành nghề được ông Nhà nước ưu ái, lương thưởng cao chót vót trong khi giáo viên mầm non sắp chạm đáy về thu nhập? Bạn làm ngành dầu khí, bạn làm ngân hàng, hay điện lực, bạn quan to hay quan nhỏ, đưa con đi học bằng ô tô hay xe tắc xi, bạn cũng đóng số tiền học phí ngang với con nhà buôn thúng bán bưng ngoài vỉa hè. Số tiền đó hiện nay được quy định là 50 ngàn đồng/ tháng. Mỗi tháng đưa con tới trường mầm non nếu trường đó là công lập, bạn chỉ phải trả tiền học phí, tiền bán trú, tiền ăn uống, học phẩm sách vở đồ chơi v.v… trung bình 600 ngàn đồng/ tháng tương đương với phí gửi xe chung cư. Với số tiền đó, nhà trường tự xoay xở. Nhà trường thu thêm các loại “phí” khác sẽ bị khiển trách, tất nhiên là nếu có đơn kiện hay bị báo chí “phanh phui”.


Có vẻ bài viết này kêu chuyện tiền lương hơi bị nhiều. Các bạn sẽ bảo: "Đã chấp nhận làm giáo viên thì không được kêu. Còn không làm được thì nghỉ việc đi!" Vâng, thưa rằng sự nhẫn nhịn cũng có mức độ. Có rất nhiều giáo viên xin nghỉ việc. Càng ngày càng khó tuyển giáo viên mầm non. Không có giáo viên thì các cô tự gánh vác công việc của nhau. “Mỗi người làm việc bằng hai” như khẩu hiệu thời chiến tranh. Giáo viên vừa làm cô giáo, vừa làm bảo mẫu, chăm sóc ăn ngủ, dọn dẹp vệ sinh, cọ rửa toa lét, tất tần tật. Cô giáo nào bản lĩnh cao cường thì trụ được. Mấy cô giáo sinh mới ra trường nhìn mà hoảng, stress liên miên rồi lẳng lặng từ giã cái nghề cực nhọc này mặc dù trong tâm vẫn yêu trẻ con lắm.


Nếu không có một cải tổ nào cụ thể thiết thực, với cái đà này không hiểu các cô giáo còn bám trụ được mấy nỗi nữa và con cháu chúng ta sẽ ra sao? Có ai trả lời giùm không?