Câu chuyện 1: tạo thói quen chào hỏi mọi người cho bé.
Thằng cu nhà mình bướng bỉnh lắm. Cu cậu chỉ thích làm theo ý riêng của mình thôi. Tự dưng có một đợt nó trở tính, cho sang chơi ông bà nhất định không chào ông, chào bà, chào các bác, các chị. Trước khi đi mình đều dặn, khi gặp ông, gặp bà là con phải chào, nó liến thoắng là biết rồi, mẹ không phải nhắc. Thế mà khi gặp thì nó lại im tịt, nói thế nào cũng không được. Ông bà hỏi “thế đứa nào đến nhà ông bà đấy nhỉ?”. Nó chả nói chả rằng chui tọt vào buồng chơi với cô chị nhà bác, rồi cứ cười khúc khích. Bực quá, nhẹ nhàng nói cũng có, quát mắng cũng có nhưng chả ăn thua. Thế rồi cuối cùng mình cũng tìm ra được cách để trị tính của cu cậu. Mình bàn với ông bà, với hai bác và nhờ cả cô chị con nhà bác.
Mấy hôm sau cho cháu sang chơi nhà ông bà, đi đường mình cũng chả nhắc gì nữa, cứ mặc kệ, vào đến nhà là mình chào thật to bố mẹ “con chào bố mẹ ạ”. Ông bà cũng chào lại “ừ, cho cháu sang chơi đấy ah”. Cô chị nhà bác cũng chạy ra chào rõ to “cháu chào cô ah”, “chị chào em Bin nhé”. Và kìa, thằng cu nhà mình cũng bẽn lẽn “cháu chào ông bà ạ”, “em chào chị ạ”. :o Ồ, chả phải quát mắng, chả phải nịnh nọt, dỗ giành gì cả, vui quá.
Từ đó trở đi, đi tới đâu, cu cậu nhà mình cũng rất tự giác chào hỏi, không bao giờ phải nhắc nữa. Uh, thì nó bắt chước mẹ nó mà. :)