Những ngày đầu đưa con đến trường…


Đáng lẽ con nhập học từ hôm qua 07/09, nhưng Sài Gòn mưa bão dữ quá, đúng ngay giờ đưa con đi học, lại cho con ở nhà thêm 1 hôm nữa vậy.


Hôm nay, con đi bộ đội!


Biết là con sẽ không bị làm sao, biết là con sẽ ở trong môi trường thật tốt để phát triển các kỹ năng theo lứa tuổi của con, thế mà những giọt nước mắt cứ mãi đeo đuổi mẹ cho đến tận cơ quan, từ lúc con rời hẳn tay mẹ để sang cô giáo…


“Mẹ ơi, đừng bỏ con!” . Mẹ làm sao mà bỏ con cho được? Tiếng gào thét của con sao vẫn cứ như kim châm muối xát vào mẹ, con gái hãy cố lên để mẹ có thêm nghị lực nhé.


Ước gì, đừng bao giờ có cuộc chia ly nào trên thế gian này hết! Dẫu là chỉ chia tay cho đến cuối giờ chiều mẹ lại ghé đón con thôi, rồi con sẽ quen dần, rồi mẹ cũng sẽ quen, con nhé !


Cả ngày hôm nay, không biết con có ăn được gì hay chỉ khóc vì nhớ mẹ, nhớ nhà. Con có ngủ được trong lớp không hay lạ chỗ lạ người , cái gối nằm của con cũng khác, cái gối ôm quen thuộc từ thuở lọt lòng đến giờ có lúc nào rời xa đâu ! Rồi con sẽ như các bạn thôi, những bạn nhập ngũ trước mình vài tháng, đã vẫy tay bye bye mẹ khi tạm biệt . Mẹ ước gì được ở mãi bên con, nhất là những lúc như thế này con cần mẹ biết bao nhiêu ? Mẹ sẽ lau nước mắt cho con, sẽ lau mồ hôi rịn ra trên trán con , sẽ lấy nước cho con uống để đỡ rát cổ vì gào thét….


Mẹ mong cho kim đồng hồ chạy thật nhanh, thật nhanh , cho mau hết giờ làm việc để mẹ lao đến với con….


Ôi, mẹ trở nên yếu đuối trước con quá đi thôi, biết không ?


(Mod ơi, cho xây tạm căn nhà để các Bố/ Mẹ vào kể chuyện con đi học ra sao nhé!)
:Kiss: :Kiss: :Kiss: