Híc chào các mẹ,


Sự tình là tối hôm qua bố trực cơ quan ko về, mẹ thì cúm mấy ngày rồi, mệt-đau đầu, mà nàng (2 tuổi 5 tháng) thì nhảy nhót tung tăng khắp nhà, hò hét ngang với mức nhạc rock. Mẹ cáu, mẹ quát. Không nề hà gì, nàng bắt đầu chuyển sang đòi kẹo, đòi bánh, đòi sữa, bla bla... Thế là mẹ điên lên, vụt cho mấy cái vào mông, gào lên ăn vạ, quay sang trực chờ bà ứng cứu, mẹ xót con nhưng vẫn quyết tâm, lôi vào trong phòng đánh thêm cho mấy cái nữa, bắt khoanh 2 tay xin lỗi mẹ.... sau một hồi gan lì cũng chịu xin lỗi mẹ, và rồi... vâng ạ... dạ.... Mẹ mới ôm nàng vào, thủ thỉ phân tích, rồi là âu yếm, nựng nọt.... Nàng lại tươi tắn. 9:30 PM, mẹ bảo đi ngủ, nàng đòi ngủ với bà, mẹ để nàng lim dim ngủ rồi ra bế vào phòng, nàng tỉnh dậy, hự hự ỉ ôi, khóc khóc mếu mếu, mẹ dỗ dành đủ kiểu vẫn hự hự, rồi đòi ngủ với bà bằng được. Thôi thì đành vậy, mẹ ngủ 1 mình, thiêu thiếu.


Sáng, 6:30 AM, mẹ nhẹ nhàng ra ẵm nàng vào phòng để nàng ngủ tiếp, nàng lơ tơ mơ nhìn thấy mẹ lại bắt đầu hự... hự.... khóc lóc đòi bà, không cho mẹ bế. Thôi thế là nàng "mặt lạnh" với mẹ rồi. Híc híc. Ép cho nàng ăn hết bát cháo, mẹ vội vàng đi làm. Vẫn còn đang ở cơ quan, nhớ nàng quá cơ, tối qua mấy cái roi chắc đau lắm đây. Ôi Bí Ngô của mẹ, mẹ xin lỗi, chụt chụt chụt!!!