Bé mình học lớp lá rồi. Nhưng bé không thich đi học từ lớp mầm lận kia. Càng ngày tình hình càng trầm trọng. Đến giờ thì bé biết đối phó. Ví dụ:


- Bé nói không thích học vì cô phạt và khẻ tay bé. Mình biết chuyện này có, mình nói với cô và khuyên cô không khẻ tay bé nữa. Cô chỉ nhận có 1 lần phạt và khẻ tay 1 lần. Bé giận dữ bảo cô nhớ sai rồi, thật ra là khẻ tay 3-4 lần, phạt giơ tay lên trời nhiều lần. Mình không biết ai đúng ai sai.


- Bé nói bạn B hay giành hết đồ chơi và đánh bé, bạn B học võ đánh đau nên bé sợ lắm. Mình phản ánh thì cô đoan chắc là không có. Cô kêu bé ra truy hỏi thì bé lúc đầu nói có, cô truy tiếp thì bé nói tên bạn khác. Lịch sử các năm học trước bạn này có đánh bé vài lần và bạn này bị bắt phải xin lỗi bé. Nhưng năm nay có không và nhiều lần không thì mình không biết.


- Bé chê thức ăn ngán nhưng cô bảo bé ăn rất nhanh. Nhưng bé ở nhà không thích các thức ăn xắt nhuyễn trộn lẫn, hay nấu lền lền như súp hay nui sao hoặc bỏ bánh crackel vào sữa múc ăn. Nhưng gần như sáng nào trường bé cũng ăn như thế. Thực đơn lặp lại hàng tuần. Tức là cô không tin bé ngán. Nhưng ra ngoài hay đi tiệc mà gặp mấy món như vậy là bé nhăn nhó nhất định ăn bánh đỡ đói chờ món khác.


- Rồi như vầy mới sợ này, tối bé nằm đó nhắm mắt nhưng không ngủ đến 12h-1h khuya, sáng ra bảo con mệt và nhức đầu không đi học nổi. La rầy kêu bé ngủ mai đi học thì bé bảo con ghét học. Sáng ra ép bé đi học trong tình trạng thức khuya như vậy cũng tội bé, nhưng cho nghỉ thì thành thói quen. Và mỗi đợt kéo dài 3-4 ngày thì y như rằng bé bệnh, đi bác sĩ thì bé sợ xét nghiệm, sợ thuốc, uống vào ói ra rất khổ.


Bé có bảo thuê cô giáo khác về nhà dạy chung với mẹ cháu vì cô dạy chán. Ở trường cô hay mắng vốn bé vẽ xấu, lười viết chữ. Mình vào trường tìm hiểu thì thấy cô cho các cháu ngồi quanh bàn tự viết vẽ vào tập rối đi vòng vòng khen các bé vẽ nhanh và thúc các bé vẽ chậm. Lớp bé đa số bé trai là viết vẽ chậm, lơ là nên cố bảo phải thúc và như vậy là bình thường không vấn đế, nhắc phụ huynh về mua tập viết, tập vẽ cho bé làm thêm cho mau đẹp. Khi về nhà mình vừa trò chuyện vừa cho bé vẽ thì bé rất vui và vẽ tặng mọi người trong nhà, viết thiệp cho ba,... Nhưng vào lớp lại như cũ, bài viết vẽ ở lớp của bé nhìn ẩu và xấu khiếp.


Cô bé đưa giải pháp để cô rầy bé thật dữ xem sao, hay bảo cô sẽ lắp camera ở nhà theo dõi bé có ngoan không, và bố mẹ báo cáo cô hàng ngày để cô khen và rầy bé,... Cô khuyên mình không nên dạy bé đặt biệt hơn các bé khác, các bé khác sao thì dạy bé như các bạn vậy. Mình thấy không ổn vì có thể làm vậy bé càng không thích cô hơn.


Bé có xin mình mỗi tuần cho bé nghỉ 1 ngày cho đỡ chán. Mình không biết trả lời sao. Cô thì bảo đừng chìu bé, bé vào lớp chơi bình thường, tất cả trẻ con đều vậy, không vấn đề. Cô cho là tôi lo lắng thái quá nên thấy bé chán học hay bị tâm lý chứ thật ra chỉ là lười thôi.


Tôi thì sợ mình ép bé điều bé không thích lâu ngày sẽ phản tác dụng, bé sẽ nghĩ nhiều cách đối phó, không nghe lời vì nghĩ mình không cùng phe với bé, hay tệ hơn sẽ không thích chuyện học nói chung. Sau cuộc nói chuyện hôm qua thì cô cho rằng mình là 1 phụ huynh quá để tâm đến con và quá căng thẳng. Các mom đọc xong thấy thế nào, hàng ngày các mom có phải la rầy và dọa đòn cho con đi học không. Ai có kế hay chỉ mình với nhé!


(Nói rõ là mình không chìu bé thái quá đâu, nhưng có việc gì thì đem ra bàn với bé và cho bé ý kiến, nói hết những gì thích và không thích rồi bố mẹ bàn luận phương cách giải quyết. Ít khi ép buộc bé lắm, đa số là thuyết phục cho bé làm.)