Chào các anh chị!


Con tôi năm nay 17 tuổi rồi mà nó ương bướng quá, tôi bảo nó làm việc gì nó cũng ì ra, ban đầu tôi cũng chỉ nói với cháu nhẹ nhàng, phân tích giảng giảng đủ các kiểu nhưng nó lại tỏ ý khó chịu không muốn nghe, nếu tôi gắt gỏng nặng lời lại càng không được. Hôm qua, tôi bảo nó đi lau cầu thang, cũng như mọi khi, nó ì ra, tôi nhắc lại mấy lần thì nó đập cái điều khiển tivi vỡ tan tành rồi đi ra, tôi tức quá không kìm được vớ lấy cái chổi lau nhà quật nó, thế là nó giằng co lại với tôi, cả hai mẹ con đều xây xước chảy máu tay, chồng tôi thì cũng khùng tính như nó, mà cũng không biết phân tích hay dở cho con bao giờ, khi nào tôi lên tiếng dạy dỗ nhắc nhở cháu thì anh ấy lại sừng sộ quát nạt tôi, bây giờ cháu nó càng ngày càng lánh xa bố mẹ, tôi không bảo nó được nữa, nó còn xưng hô với tôi là bà và tôi nữa, buồn quá các anh chị ạ, tôi hết cách với nó rồi. Hôm qua tôi bảo nó là từ nay con tự lo các việc cá nhân như là giặt quần áo, tự dậy sớm cắm nồi cơm điện đến trưa đi học về mà ăn, còn mọi việc khác như họp phụ huynh, nộp tiền học thì nói với bố; còn mẹ không chấp nhận người con hỗn láo như vậy, nhưng xem ra nó chẳng thèm bận tâm nghĩ ngợi gì, buồn quá ..., tôi chẳng biết làm thế nào nữa.