Nghe các mẹ nói em chẳng muốn con em sau này thi vào Ams nữa vì em sợ nếu có đỗ và học đc mà trở thành ích kỷ và ma lanh như mẹ gì nói ở trên thì nguy lắm. Trẻ con bi h học nhanh lắm nhất là những thói xấu. Lão chồng em cũng là cựu học sinh Ams, em có hỏi là cấp 1, cấp 2 cho con học ở đâu, lão bảo là ko quan trọng, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên của con.
Mình cũng là cựu sinh viên trường Ams cấp 3, học khóa 1 của trường, khi mà 1 tháng đầu của năm học còn chưa có bàn ghế.
Đến trước kỳ thi tuyển 2 tuần, mình mới ôn thi vào trường (vì đâu biết là phải ôn trước cả năm trời), học cùng lớp ôn thi có 2 cô bạn học giỏi lắm, 2 cô bạn ấy là dân chuyên toán từ cấp 1, rồi cấp 2, lại ôn thi từ cách đây 1 năm, làm bài phăng phăng. Mình cứ như ngố, chẳng biết gì. Thầy giải bài rồi cũng ko thể hiểu nổi tại sao lại như thế. Khi 2 bạn ấy làm xong bài, thì thào với nhau, rồi liếc nhìn mình, rồi nháy nhau đừng nói to sợ mình nghe thấy cách giải. Mình nhớ như in tâm trạng khi học ở lớp ôn thi ấy, cảm thấy bị chia rẽ kinh khủng, mà bế tắc vì ko thể làm được những bài luyện đó. Nhưng rồi đi học về cứ cố làm lại những bài thầy dạy. Đến buổi cuối cùng, thầy giáo ra 1 bài dạng mới, thế quái nào mà 2 cô bạn kia ko giải được, mình lại làm được. Thầy bảo: "Ơ, cái con này cũng ko đến nỗi đầu bò lắm" Mình nghe mà phấn khởi lắm. Đến khi thi mình may quá lại đỗ, học cùng với 2 cô bạn kia. Sau này bọn mình rất thân nhau. Hỏi lại chuyện cũ hồi ôn thi, các bạn ấy mới chia sẻ là học chuyên lâu (từ cấp 1, cấp 2) tự dưng có cái kiểu ích kỷ như vậy, đứa nào cũng thế cả. Tất nhiên đến cấp 3 thì lớn hơn nên nhận thức có khác, ko có kiểu ích kỷ đó nữa.
Nhưng qua chuyện đó mới thấy đúng là do môi trường thật, trẻ con bé có biết gì đâu, chính bố mẹ, thầy cô làm cho trẻ con nó bị áp lực, dần dần sinh ra tính đó.
Thứ 2 là ko có nghĩa là cứ vào trường chuyên mới là giỏi. Mình rất tự hào với ngôi trường cấp 2 của mình, trường rất bình thường, chẳng là trường điểm, trường chọn gì, nhưng lứa bọn mình thi vào trường Ams đỗ rất nhiều, hơn hẳn các trường nổi tiếng hơn trong quận.
Sau này vào đời, đi làm, mình thấy 1 điều rất rõ là ko phải cứ học giỏi là làm giỏi, là thành đạt. Mà mục tiêu cuối cùng là các con chúng ta phải thành đạt chứ nhỉ. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Dạy con thế nào, dạy cái gì. Bí quá
Con trai mình đi học 4 năm cấp 1, ko có gia sư, ko cho đi học thêm, nhưng 4 năm đều được học sinh giỏi (lớp có 46/54 con học sinh giỏi :Crying: ) Cháu chẳng có gì nổi trội, top ten đầu lớp cũng ko, mà bottom ten cuối lớp cũng ko nữa. Nhưng mình chẳng thấy vấn đề gì. Trong khi ngày xưa đi học thì mình bon chen lắm, lúc nào cũng phải cố trong nhóm dẫn đầu. Vì sau này mình thấy mấy cậu bạn học cùng lớp, có cậu dốt chết lên được mà sau này ngon thế :Laughing:

