Không thể áp đặt giá trị của người lớn lên con trẻ
Đôi khi quá khó với ba mẹ để chấp nhận rằng con của mình sinh ra, nuôi nấng nhưng là một thực thể, một con người riêng biệt, không phải là một bộ phận kéo dài của mình
LTS: Trong hoàn cảnh điều kiện kinh tế, xã hội, gia đình thay đổi, việc làm cha mẹ ở thành phố ngày nay không giống như những thế hệ đi trước. Trong đời sống thường nhật đang có những ưu tư về thực trạng đa số trẻ em (những người chủ tương lai của VN) dường như chưa có đủ các tố chất cần thiết để phát triển bản thân và đất nước.
Ở các vùng quê, trẻ em không được cung cấp dinh dưỡng có khoa học khiến tình trạng suy dinh dưỡng, sức khỏe và chiều cao không đạt chuẩn quốc tế trở thành vấn đề đáng ngại cho người Việt Nam trong quá trình cộng tác làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Ngược lại, ở thành thị, trẻ em lại được chăm sóc quá mức khiến tình trạng béo phì trở nên phổ biến trong 10 năm trở lại đây. Về tư duy, trẻ em Việt Nam được giáo dục theo một khuôn mẫu nào đó, thiếu tính độc lập, thiếu khả năng sáng tạo.... khiến cha mẹ rất lúng túng trong việc nuôi dạy con cái.
Xung quanh chủ đề này, Gặp gỡ và Đối thoại thứ Năm tuần này vừa có cuộc trò chuyện với thạc sĩ tâm lý lâm sàng Trần Thị Hồng Nhi.
Không "áp dụng nguyên bản và triệt để"
PV: Ẩn chứa phía sau cuộc tranh luận có nên sử dụng đòn roi trong gia đình và nhà trường để giáo dục trẻ là sự xung đột giữa các giá trị văn hóa cũ và mới, Á và Âu. Cuộc tranh luận này diễn ra gay gắt không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các nước châu Á. Các tranh luận thường tập trung vào việc ủng hộ hoặc phản đối mà không trả lời các câu hỏi mang tính cơ sở. Chị chia sẻ thế nào về mối băn khoăn này?
- Tôi chỉ xin chia sẻ đôi chút quan điểm của mình, không dám cho câu trả lời sau là mang tính cơ sở.
Tôi cho rằng sự khác biệt về quan niệm này phụ thuộc vào yếu tố văn hóa (địa lý) và thời gian. Rất may mắn là trái đất không phải nhà máy sản xuất hàng loạt các công dân thế giới cho mãi mãi. Mỗi dân tộc, trong một thời điểm cụ thể của lịch sử sẽ có một ước mơ khác nhau gửi gắm cho thế hệ tương lai, thông qua cách chăm sóc giáo dục thế hệ mầm non.
Xung đột giữa các giá trị nội-ngoại, cũ-mới đôi khi khiến chúng ta bối rối trong việc lựa chọn định hướng. Nhưng ngược lại, nó cũng là điều kiện thuận lợi để có thể so sánh, sàng lọc, kết hợp để có lựa chọn không ngoan, khi chúng ta xem xét và suy nghĩ một cách nghiêm túc, chứ không phải theo phương pháp "áp dụng nguyên bản và triệt để".
Thạc sĩ Trần Thị Hồng Nhi.
Những ý tưởng cho giáo dục hẳn là không thiếu, nhưng vì sao ở ta chuyện giáo dục trẻ hiện nay đang khiến tôi cũng như nhiều người có cảm giác rằng chúng ta đang thiếu một cái nền tảng. Mỗi người dạy một phách, hệ quả là bọn trẻ khi lớn lên bị thiếu kỹ năng sống, chúng có vẻ kém tự tin so với bọn trẻ cùng trang lứa ở các quốc gia khác?
Đất nước Việt Nam của chúng ta mới bước qua hai cuộc chiến tranh gian khổ, những hy sinh, đau khổ mà thế hệ cha ông phải trải qua khiến khát vọng bù đắp để thế hệ con em bay cao mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lại cùng lúc, trong thời đại internet đất nước mở cửa căng mình đón thế giới, khó tránh khỏi những điều gấp gáp, vội vã, thiếu hệ thống, thiếu nền tảng do phương pháp "áp dụng nguyên bản và triệt để" nói trên.
Tuy nhiên, tôi nghĩ bức tranh về thế hệ trẻ của chúng ta không phải chỉ toàn màu xám. Kỹ năng sống chỉ là cái ngọn, nếu cái gốc chắc, không sợ cây không vươn cao, cành không khỏe, tỉa không được đẹp. Vậy nên quan tâm làm sao để gốc thật khỏe, nhiều sức sống và dẻo dai, nhất là giai đoạn trẻ từ 0-6 tuổi.
Ngày đầu tới trường không còn là nước mắt, hoảng sợ
Tôi còn nhớ, một bài báo đã dẫn lại câu chuyện của một nhà khoa học đoạt giải Nobel. Đại ý, khi được hỏi, ở đâu ông học được những kiến thức khiến ông trở nên vĩ đại như vậy? ông ấy đã trả lời rằng: Nơi tôi học được nhiều nhất đó là vườn trẻ, vì rằng, ở đó người ta dạy tôi cách biết tuân thủ các quy định, biết nói xin lỗi khi mình sai? Chị có thể nói gì về điều này?
Vườn trẻ ở đây ta có thể hiểu là ẩn dụ của nơi trẻ có thể an tâm vui đùa, khám phá bên ngoài gia đình. Ở đó trẻ bắt đầu học những quy tắc xã hội đầu tiên, trong giai đoạn đặc biệt quan trọng của quá trình phát triển để trang bị cho cuộc sống tương lai sau này, bởi lẽ con người không thể tồn tại một mình. Làm thế nào để các nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo đều là một vườn trẻ như vậy mà không phải là nơi giữ trẻ đơn thuần.
Một bà mẹ Trung Quốc sống ở Kyoto đã rất ngạc nhiên về hệ thống giáo dục mầm non cũng như thói quen của những đứa trẻ ở Nhật Bản. Cô chia sẻ những điều mình quan sát được thế này: Tôi nhận thấy những người lớn Nhật Bản, dù là bố mẹ hay ông bà bọn trẻ đều không phải xách bất kì chiếc túi nào cả, trong khi bọn trẻ phải xách tất cả những chiếc túi đủ kích cỡ này (ít nhất là 2 đến 3 chiếc). Có phải là vì người Trung Quốc yêu những đứa con của mình nhiều hơn?
Dân tộc Nhật Bản không phải dân tộc Trung Quốc và cũng không phải dân tộc Việt Nam vì vậy các ông bố bà mẹ ở mỗi nước có cách yêu thương và nuôi dạy con cái không giống nhau. Không thể nói ở đâu cha mẹ yêu thương con mình hơn. Câu hỏi này có lẽ giống câu cảm thán của một người mẹ trước cách nuôi dạy con khác xa với cách của mình.
Vừa rồi, báo chí dẫn câu chuyện một cậu bé 4 tuổi, kiên quyết không chịu đến trường. Thậm chí, chỉ cần nghe rằng phải đi học là cậu bé tỏ ra hoảng sợ. Là người nghiên cứu thấu đáo về tâm lý lâm sàng, chị có thể chia sẻ thế nào về việc này?
Nhi chưa được đọc qua bài báo về cậu bé 4 tuổi kiên quyết không chịu đến trường nói trên, tuy nhiên chúng ta đều biết rằng đây không phải trường hợp duy nhất.
Bước chân ra khỏi môi trường gia đình bao bọc, khỏi sự chăm sóc chu đáo của mẹ và mọi người lớn xung quanh để tới một môi trường lạ lẫm (không gian, giờ giấc, đồ ăn thức uống), phải tuân theo những quy tắc xa lạ của tập thể, phải chia sẻ một cô giáo cho rất nhiều bạn khác là một bước thay đổi lớn. Trẻ cần được biết, chuẩn bị trước kỹ càng về mọi mặt đặc biệt là về tâm lý để tránh việc tới trường trở thành một sự kiện kinh hoàng.
Đưa con buổi đầu tới trường không đơn thuần là mua cặp sách, chở con tới cổng trường và phó thác cho cô giáo mà là trang bị để con vững vàng bước chân ra thế giới rộng lên bên ngoài một cách tự tin cùng trí tò mò khám phá.
Ở thành phố Hồ Chí Minh từ vài năm nay, phòng giáo dục mầm non, với sự trợ giúp của hội Tất cả vì trẻ em Việt Nam (Pháp) mà tôi hiện là đại diện ở Việt Nam đã và đang đưa vào mô hình "Mái nhà xanh" trong các trường mẫu giáo. Mái nhà xanh là một khu mở trong khuông viên trường có nhiều đồ chơi và sách báo cũng như các hoạt động khác để ba mẹ hay gia đình có thể đưa bé tới chơi để làm quen với chơi chung với các bạn khác, quen với trường với cô và bạn, nhờ vậy những ngày đầu tới trường sẽ không còn là nước mắt, hoảng sợ với cảm giác bị bỏ rơi.
Trẻ không phải là bộ phận kéo dài của cha mẹ
Về tâm lý, người ta thường chia trẻ thành hai dạng: trẻ em ngoan và trẻ em hư. Các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa nhiều tin, bài và hình ảnh phản ánh những điển hình của hai dạng trẻ em này. Nhưng còn một dạng trẻ em ít ai để ý đến, mà lại chiếm đa số trong xã hội trẻ em. Đó là trẻ em chưa ngoan. Họ còn nói nếu chúng ta tác động tốt vào loại trẻ em chưa ngoan thì tỷ lệ trẻ em ngoan trong xã hội sẽ tăng lên và tỷ lệ trẻ em hư sẽ giảm đi. Theo chị thì như thế nào là trẻ em chưa ngoan?
Vậy trước hết nên hỏi thế nào là trẻ ngoan? Thế nào là trẻ hư? Trẻ ngoan thì sẽ không bao giờ hư? Trẻ hư thì sẽ trở thành hư hỏng, nguy hại cho gia đình và xã hội? Có trẻ chưa ngoan nghĩa là có trẻ chưa hư? Tôi thiết nghĩ cách chia trẻ ra hai loại như vậy có vẻ như mang màu sắc lý tưởng hóa, áp đặt giá trị của người lớn lên con trẻ. Một xã hội chỉ có toàn trẻ em ngoan là điều không tưởng.
Chúng ta nên lựa chọn chấp nhận là trẻ em ngoan không tồn tại. Một bé ngoan trong mắt người lớn chưa chắc là một bé hạnh phúc. Có lẽ chúng ta nên lấy một tiêu chí khác để làm nền tảng cho giáo dục và chăm sóc cho thế hệ tương lai
Lâu nay người Việt mình cứ quan niệm trẻ ngoan là trẻ phải nhất nhất làm theo những gì người lớn nó. Không hiểu chị nghĩ thế nào, chứ tôi không nghĩ rằng bọn trẻ cứ phải biết nhất nhất vâng lời thì được coi là trẻ ngoan.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị.
Chị có nghĩ do các bậc cha mẹ thời nay thường chạy đua với chính mình để buộc con mình phải thu được những thành tích trong học tập. Những kỹ năng giao tiếp cơ bản của con người đã bị xem nhẹ.
Con cái là máu thịt, là tên tuổi, là hiện thân của cha mẹ trong tương lai, vì vậy cha mẹ nào cũng muốn con mình thành đạt, và thành đạt thường có được qua con đường học vấn. Có điều đôi khi quá khó với ba mẹ để chấp nhận rằng con của mình sinh ra, nuôi nấng nhưng là một thực thể, một con người riêng biệt, không phải là một bộ phận kéo dài của mình mà có những trải nghiệm riêng, mong ước riêng. Thậm chí, với một số cha mẹ, giao tiếp với con cái là điều thừa thãi, không cần nghĩ tới vì "khúc ruột tôi đẻ ra, tôi không biết thì ai biết".
Sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt về mặt tâm lý chưa được cha mẹ, nhà trường và xã hội quan tâm đúng mực. Ngoài ra tâm lý của phụ huynh cũng chưa được đề cập tới. Tôi là người cha-mẹ thế nào? Ảnh hưởng của cha mẹ tôi lên cách tôi làm cha mẹ ra sao? Tại sao tôi lại gặp khó khăn trong giao tiếp với con cái?... Rất nhiều câu hỏi chưa được khơi gợi.
Chính xác là như vậy. Có phải vì xuất phát từ nhu cầu xã hội này, nên câu lạc bộ BCB đã ra đời ở thành phố Hồ Chí Minh?
Vâng. Công ty TNHH Bạn Của Bé (BCB), đã thành lập câu lạc bộ thiện nguyện cho cha mẹ, đặc biệt là nhóm hỗ trợ phụ huynh, nhằm mục đích giúp đỡ cha mẹ khi gặp khó khăn qua các lớp tập huấn về sự phát triển của trẻ bằng thông tin khoa học và các buổi nói chuyện trao đổi với nhà tâm lý lâm sàng, để ba mẹ có thể là bạn của bé, có thể thấu hiểu, đồng hành cùng con mình. www.bancuabe.org.
Trong rất nhiều nguyên nhân nhưng nhóm chỉ chọn giải quyết 1 nguyên nhân là thay đổi cách nuôi, dạy con của cha mẹ (bởi có nhiều cha mẹ nhận ra nhưng họ không có phương tiện và không có cách thức; cũng có cha mẹ- đặc biệt ở nông thôn- thì không thấy được tầm quan trọng này).