Từ ngàn xưa, trong bất kỳ một gia đình, mẹ luôn là người hiểu và yêu con nhất. Đó là lẽ thường tình bởi mẹ mang nặng đẻ đau và chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ nhớ lúc mẹ trẻ con hay dỗi hờn rồi bắt bà ngoại phải dỗ dành an ủi. Không ai trong nhà, trừ bà ngoại, chỉ nhìn nét mặt phụng phịu của mẹ là hiểu rõ mẹ đang nghĩ gì trong đầu. Bây giờ mẹ có con rồi, mẹ càng yêu con bao nhiêu, càng yêu bà ngoại bấy nhiêu.
Nhớ lần đầu tiên nghe thấy tiếng con khóc là lúc cô y tá đặt con nằm vào giữa hai chân mẹ trên băng ca. Mẹ từ phòng hồi sức ra, thuốc gây tê của cuộc phẫu thuật còn chưa hết, mẹ rất muốn ngồi dậy ẵm con, nhìn xem mặt con thế nào, giống bố hay giống mẹ.
Nhưng mẹ không thể... Giây phút đầu tiên ấy thật ngọt ngào, thiêng liêng làm sao. Mẹ luống cuống, vụng về câu hát “À ơi,..” đầu tiên trên môi.
Lần đầu tiên con sốt là khi chích ngừa mũi 6 trong 1. Lúc ấy mẹ lo lắm, mẹ gọi điện báo cho ba con biết. Ba con liền thuê xe về nhà ngoại dù đã hơn 9 giờ đêm. Vượt qua chặng đường 70km, lúc ba con đến đã 11 giờ. Ba và mẹ thay nhau cho con thuốc, rồi lau mát, rồi đo nhiệt độ,... Mẹ mệt nên ngủ và nhờ ba trông con. Ấy vậy mà khi mẹ thức giấc lúc 2g sáng, ba con đã ngủ ngon lành bên cạnh con. Ôi, thật là...!!!
Rồi con cũng lớn dần theo năm tháng, cọp con của mẹ giờ đã hai tuổi hơn rồi đó. Con biết nói những câu làm mẹ cười, con biết chạy ùa ra đón mẹ khi mẹ đi làm về, con biết lục tìm quà trong giỏ mẹ,...
Mẹ nhớ có lần trên chân mẹ có vết bầm, con liền cúi đầu vào thổi và nói “ để con thổi cho mẹ”. Chỉ cần nghe câu nói ấy, mẹ đã thấy mình hạnh phúc nhất trên đời. Buổi tối trước khi ngủ, mẹ thường vệ sinh răng miệng cho con, cứ thấy mẹ cầm bàn chải là con úp mặt xuống nệm trốn, trông yêu lắm cơ. Có lần thấy ba quàng tay qua ôm mẹ, con dỗi và hét lên” Ba Hùng trả mẹ cho con” làm cả ba và mẹ đều cười nức nở.
Mẹ thì luôn chú trọng cái ăn và giấc ngủ của con. Ăn thì phải sạch sẽ, vệ sinh và đủ dinh dưỡng. Còn giấc ngủ? Ái chà, vấn đề đau đầu của mẹ đây. Con vẫn còn tè dầm buổi tối. Chị bạn đồng nghiệp bày mẹ cách nửa đêm canh giờ gọi con dậy đi tè, từ từ con sẽ quen và không nên mặc tả cho con hoài vì con đã lớn. Mẹ thấy cách này có gì đó không ổn. Trước giờ mẹ luôn mặc tả Pampers cho con khi ngủ. Miếng tả thoải mái cho con một giấc ngủ ngon lành đến sáng. Mẹ phân vân nếu đánh thức con dậy sẽ tội nghiệp con lắm vì giấc ngủ rất quan trọng với trẻ nhỏ. Và mẹ đã làm theo cách của mẹ bởi mẹ tin vào con của mẹ. Và khi con hơn 25 tháng, con đã biết kêu mẹ dậy đi tè, không còn tè dầm nữa. Ôi, con của mẹ giỏi quá chừng!!!