Con trai của mẹ,


Ngày mẹ bước lên xe hoa là ngày mẹ thấy thật hạnh phúc. Được ông bà nội - ngoại ủng hộ, được ở bên người mình yêu thương thì mẹ còn mong gì hơn?


Cuộc sống của bố mẹ bắt đầu những lo toan cho một gia đình nhỏ. Bố mẹ mong chuẩn bị cho con những điều tốt đẹp nhất. Thời gian cứ trôi đi, ông bà, họ hàng, bạn bè của bố, của mẹ cứ hỏi thăm về con. Bố mẹ chỉ cười nhưng lại dặn lòng cố gắng làm việc, cố gắng chi tiêu hợp lý, chắt chiu để có khoản riêng dành cho con yêu của bố mẹ.


Phấn đấu mãi rồi cũng mệt mỏi. Nhìn bạn bè cùng trang lứa làm mẹ, mẹ thèm lắm. Bố mẹ quyết định sinh con. Một ngày, hai ngày...mẹ vẫn vui tươi, một tháng rồi hai tháng...mẹ lo lắng quá. Bố con hỏi thăm mẹ thường xuyên...Nửa năm rồi...mẹ mong con về với mẹ. Những ngày tháng ấy dài biết bao.


Không biết có phải vì quá lo lắng làm mẹ ốm. Nằm nhà một mình, mẹ lang thang đầu ngõ, nhìn những mẹ khác vác bụng bầu hãnh diện, những người ôm con ru à ơi...mẹ chảy nước mắt. Mẹ trách mẹ...Tại sao chứ? Có người con nào trách bố mẹ quá nghèo đâu? Mẹ sai mất rồi.


Những ngày tháng chờ đợi của mẹ dài quá, buồn quá. Bất cứ ai mách làm thế nào để mau có tin vui mẹ đều làm theo. Rồi mong mỏi của mẹ đã được đền đáp. Ngày mẹ biết sự xuất hiện của con, mẹ mới hiểu hạnh phúc thực sự là thế nào.


Mẹ yêu cả những mệt mỏi của thai kỳ. Mẹ không sợ mà mẹ hạnh phúc vì mẹ nghén – nghén vì mẹ có con. Mỗi ngày được vuốt ve con, mẹ thấy niềm vui dâng trào. Cảm ơn con trai mẹ. Cảm ơn con. Có con cuộc sống của mẹ hoàn thiện rất nhiều. Có con bố yêu mẹ nhiều hơn, có con gia đình mình vui hơn nhiều con trai ạ…


Yêu con thật nhiều – Thiên thần bé nhỏ mà mẹ chờ đợi bấy lâu.